Logo
Trang chủ
Chương 13
Chương 13

Chương 13

Đọc to

 

Tiết trời của buổi sớm những ngày cuối xuân đầu hạ vẫn mang lại cho người ta cảm giác lành lạnh. Những giọt sương vẫn đọng trên những phiến lá của những hàng cây ven đường vô tình rơi trên vai áo khiến nó phải rùng mình. Nay tới phiên bàn nó trực nhật nên phải đi sớm, sân trường cũng chỉ có lác đác mấy đứa lớp khác đang khom người quét sân theo lịch đã phân công. Nó vào phòng bảo vệ lấy chìa khóa lớp rồi phóng thẳng về nán để xe, cứ tưởng nó là thằng đến sớm nhất rồi, ấy vậy mà nó thấy xe An béo đã đến từ bao giờ.

-        Gì mà đến sớm vậy? – nó đánh tiếng hỏi khi mà thấy An đang đứng đoạn cửa lớp nhìn ra phía sân trường, ai chứ thằng này không phải ngắm gái đâu.

-        Thì dậy lúc nào đi lúc đấy thôi, với lại nay bàn mình trực nhật còn gì. – An đáp.

-        Sao không lấy khóa mở cửa vào lớp mà ngồi? – nó mải loay hoay với cái chìa khóa nên cũng chẳng để ý An béo có trả lời câu hỏi đó hay không.

-        …

-        Tôi quét lớp cho, ông lau bảng với giặt khăn đi, còn xô rác kệ cái Trang với cái Hiên tự xử…

Phân công xong thì ai vào việc đó luôn, hai thằng ít nói làm việc cùng nhau có khi lại hay, chả phải tranh luận nhiều làm gì mặc dù sàn lớp khá sạch, nó chỉ quét qua một xíu, nhặt những tờ giấy vương vãi trên sàn bỏ vào xô rác là xong… Vừa đặt mông xuống ghế thì thấy nhỏ Trang hớt hải chạy tới… mặt nhăn nhó rồi hét vào mặt nó…

-        Sao tao nhắn tin mày không trả lời?

-        Máy tao có mạng éo đâu? nhắn gì?

-        Thì bảo đi qua đón tao chứ gì… qua quên sạc xe hix… còn việc gì không?

-        Còn… Đó… hay là lau bảng cả ngày, chọn đi… - nó chỉ về phía xô rác, cười đắc thắng, số là hôm trước nó với nhỏ tranh nhau quét lớp vì đứa nào cũng ngại đi đổ rác, lười đi xa

-        Thôi, đổ một lần cho xong, còn hơn chạy tới chạy lui giặt cái khăn lau bảng… Đi rõ sớm mà không qua đón người ta… Đứng dậy, đi với tao… - nhỏ nói như ra lệnh.

-        Gì? Việc mày… tao không liên quan nha…

-        Đi với tao đi, một mình ngại bỏ xừ ý… - thấy nói cứng không được, nhỏ quay ra năn nỉ.

Thôi thì đi cùng nhỏ luôn vậy, chứ để con nhỏ này cứ mè nheo nữa chắc banh cái đầu luôn quá, nhỏ này nổi tiếng nói nhiều mà, cơ mà nghe nhỏ kể về mấy cái “dramma” hóng được cũng cuốn ra phết, đến một thằng nổi tiếng ít nói như An béo cũng phải mất tập trung, bỏ nghe bào giảng mà quay ra hóng cùng nó. Quay về lớp cũng đã có thêm vài đứa nữa, tính đi ăn sáng mà chưa thấy mặt đám chiến hữu đâu nên nó từ bỏ ý định đó luôn, coi như tiết kiệm được một bữa hehe. Vào tiết học môn Văn thì cứ ngáp ngắn ngáp dài, lời cô giảng như lời du của mẹ trong những câu hát “cô giáo như mẹ hiền” =))… mắt nó díu hết lại… cơ mà đến những lúc nghe cô kể chuyện đời lại tỉnh như sáo, cô chủ nhiệm là giáo viên Văn đôi khi cũng có cái hay mà nhỉ… nhưng nay học văn bản dài nên chẳng có thời gian nghe cô kể chuyện… phải sống sao với hai tiết văn liên tục đây? Nó thầm nghĩ rồi lại thở dài… chẳng thể tập trung vào bài học được nữa…

-        Á à… hihi… - mải nghĩ linh tinh nên nó chẳng để ý cả tiếng trống báo giờ nghỉ giải lao vang lên từ bao giờ, chỉ khi điệu cười ranh mãnh của nhỏ Trang cất lên thì nó mới “hoàn hồn”…

-        Nói không thích mà ngồi ngắm người ấy cả buổi cơ… ghê quá hihi

Những lúc mải mê suy nghĩ về một vấn đề gì đó nó thường vô thức nhìn về một phía, và thật trùng hợp, lần này nó không nhìn ra cửa sổ như mọi khi mà lại nhìn về phía nhỏ Lan, cũng phải nói dạo gần đây trong giờ học nó cũng hay lén nhìn nhỏ, đôi lần bắt gặp ánh mắt Lan, mỗi lần như vậy nhỏ lại mỉm cười, nhỏ cười hiền trông xinh lắm, cơ mà thứ nó được thấy thường xuyên hơn là điệu cười tinh quái sau mỗi lần bày trò quậy phá cùng đồng bọn...haizzz.

Mỗi khi hai hai mắt chạm nhau, nó thấy trong ánh mắt nhỏ là niềm vui, là hạnh phúc phải chăng nhỏ cảm nhận được điều gì từ ánh mắt nó? Và có lẽ sự tấn công dồn dập của nhỏ với nó bấy lâu nay đã khiến trái tim nó lung lay? Nhưng đó không phải điều quan trọng ở thời điểm này, vì nó đã nhận ra điều bất ổn trong tiếng cười của nhỏ Trang.

-        Lan ơi.. T..iế..n.. ứm…ứmmm…

Biết ngay thể nào con nhỏ này cũng gào lên mà, nó nhanh tay kéo nhỏ Trang và bịp miệng nhỏ lại trước khi nhỏ kịp nói ra điều gì đó… Lan nghe tiếng gọi cũng vừa quay qua, hết nhìn nó lại nhìn nhỏ Trang, dần dần là cái nhíu mày khó hiểu cuối cùng là sự khó chịu trong ánh nhìn ấy. Ánh mắt của Lan khiến nó giật mình buông nhỏ Trang ra, đứng ở góc nhìn của Lan thì chẳng khác nào nó đang ôm nhỏ Trang từ phía sau, khi nó nhận ra thì Lan đã bỏ ra ngoài cùng với nhỏ Nga từ lúc nào.

-        Ủa, nó sao thế? Hai đứa lại dỗi gì nhau à? – Trang ngơ ngác, dường như nhỏ không để ý đến tình huống vừa xảy ra mà vẫn hồn nhiên.

-        Chịu… kệ đi – nói rồi nó ngồi phịch xuống ghế, chẳng dám ra ngoài nữa vì sợ đụng mặt nhỏ Lan.

Không thể phủ nhận hình bóng của Lan đã phần nào được hình thành trong trái tim của nó, bằng chứng là dù cố gắng vùi đầu vào cuốn sách vật lý trước mặt nhưng đầu nó chẳng thể nào tập trung được, trong đầu nó cứ hiện ra ánh mắt của Lan khi nãy, nó muốn giải thích với nhỏ nhưng lại chẳng tìm được lý do nào cả, nó với nhỏ đã là gì của nhau đâu mà giải thích chứ, càng ngày nó càng mâu thuẫn, chính xác là mâu thuẫn giữa lý trí và trái tim. Nó thở dài, gập cuốn sách lại, lết xác ra ngoài hành lang, nơi đám chiến hữu đang ba hoa chích chòe nãy giờ, miệng đứa nào cũng cứ oang oang chả biết ngại là gì. Ông trời thật biết trêu đùa, ngồi tự vấn bản thân chán chê thì không sao, đúng lúc đến cửa lớp thì điều nó tránh nãy giờ đã tới, Lan cùng mấy nhỏ kia bước vào tay xách bịch đồ ăn và mấy chai nước, chắc mấy nhỏ vừa ở cantin lên. Lan đi lướt qua nó, khuôn mặt lạnh lùng ấy lần đầu nó được thấy, một cái liếc mắt đã khiến nó thấy lạnh sống lưng. Cả ngày hôm ấy nhỏ chẳng đoái hoài gì tới nó, chắc giận nó thật rồi, kệ chắc mai là hết ý mà.

Các cụ nói cấm có sai, ở cái sự đời này, người tính không bằng trời tính. Vẫn cái vị trí quen thuộc mà nó và đám chiến hữu hay tụ tập, những vệt mây màu xám ngày càng xuất hiện nhiều, khiến bầu trời buổi sớm có vẻ ảm đạm và u ám hơn thường ngày.

-        “sắp mưa ư?” – nó nghĩ

-        May quá, đi muộn tí nữa chắc mưa cuốn cmn đi luôn – Tiếng thằng Hậu, nó kệ.

-        Sao trông anh zai suy tư thế? Nhớ em nào à? Haha – thằng Hậu khoác ai nó, hỏi một câu rất vô tri xong tự cười ha hả.

-        Nhớ em đó, có được không? hihi – nó làm bộ mặt nguy hiểm rồi sáp lại chỗ thằng Hậu, cu cậu hơi giật mình lui ra xa để né tránh.

-        Xùy xùy, Kinhhhh… khiếp – xong chạy luôn vào lớp, cứ phải vậy mới yên được với thằng này.

Lúc sau lại thấy cu cậu mò ra, cứ đứng chỉ chỏ rồi bình phẩm con gái nhà người ta, nó chẳng để ý lắm, có lẽ do thời tiết thay đổi đột ngột nên trong người nó cảm thấy hơi khó chịu. Bỗng thằng này quay qua vỗ vai nó rồi chỉ tay về phía dãy nhà C.

-        Ơ Lan đi với thằng nào kìa.

Nó nhìn theo hướng tay Hậu, thấy nhỏ Lan đang đi từ phía nán xe về lớp, và đang khoác tay với một anh chàng nào đó, không còn dáng vẻ của một cô gái lạnh lùng ngày hôm qua nữa, thay vào đó là nụ cười tươi tắn luôn hiển hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy sau những màn pha trò của chàng trai kia.

-        Chắc người yêu – câu nói thốt ra từ nó, có phần cay đắng. Nhưng dường như thằng này cũng không để ý đến thái độ của nó cho lắm.

-        Ô, anh tưởng nó thích chú haha.

-        Nó trêu tao thôi, tao bảo chúng mày rồi không nghe

-        Thôi buồn làm gì, đời còn dài gái còn nhiều haha – nghe giọng thằng này đểu đểu giống kiểu chế giễu nó hơn là động viên.

Nó chẳng buồn nói, hất tay thằng giặc này ra rồi bỏ vào lớp luôn, bên ngoài bắt đầu xì xào và nó biết chủ đề hôm nay không phải là game hay gái như mọi khi nữa. Mặc kệ, giờ nó chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm điều đó nữa, trong đầu nó bây giờ ngập tràn hình ảnh nụ cười của nhỏ Lan, nhưng nụ cười ấy lại dành cho người khác. Cảm giác này là sao nhỉ? Nó đang ghen ư? Thừa nhận rằng trong lòng nó cũng đã thích nhỏ mất rồi nhưng chính miệng nó đã phủ nhận tất cả mà, giờ lấy quyển gì mà đòi ghen, phải chăng nó quá ảo tưởng khi nghĩ rằng nhỏ luôn ở đó, và dành những điều đặc biệt cho nó và chỉ nó thôi. Hay có chăng là nó đã đúng, ngay từ đầu nhỏ chỉ đùa với nó thôi… haizz

Suốt cả buổi ngày hôm đó nó như người mất hồn, từ những trò đùa rồi đến những lời hỏi thăm của đám bạn nó đều bỏ ngoài tai. Lần đầu nó biết tổn thương là như nào, dù có tình cảm hay không thì nó cũng không đáng phải như vậy. Thật buồn khi một bông hoa vừa chớm nở, chưa kịp bung cánh khoe sắc đã héo tàn.. bông hoa ấy là tình cảm dành cho nhỏ đang lớn dần trong nó. Than ngắn thở dài chán chê, nó lại đem mình ra so sánh, nhưng rồi ngẫm lại nó chẳng có điểm gì nổi bật cả, chính nó đã nhiều lần thừa nhận điều đó và cảm thấy khó hiểu khi nhỏ nói thích nó mà, còn với thanh niên kia dù khoảng cách xa khiến nó không thể nhìn rõ mặt nhưng vẫn thấy da mặt cậu ta khá trắng, chưa cần so sánh các điểm khác thì đã thấy cậu ta đẹp hơn nó rồi, chưa kể còn học giỏi hơn nó nữa vì nó thấy thanh niên đó đi về phía phòng học A1, A2… “Haizz, thôi kệ đi, lần sau không tin ai nữa”

-        Làm gì mà nãy giờ cứ thở dài nghe não lòng vậy mày? – nhỏ Trang hỏi

-        Mệt à? Hay xin xuống phòng y tế - không thấy nó trả lời nên nhỏ nói tiếp

-        Khồng… học chán quá nên thế chứ mệt gì. - nó kéo tay con nhỏ rồi ấn ngồi lại xuống ghế khi thấy con nhỏ tài lanh này định đứng dậy “xin” cho nó xuống phòng y tế.

-        Zời ơi, tưởng gì? Mày có bao giờ thích học đâu mà nay kêu chán.

-        Ơ, Toán Lý Hóa học hơi bị ok đấy, ai bảo tao không học.

-        Mày nhìn xem đang học gì đây. – nói rồi nhỏ Trang dứ cuốn sách Hóa vào mặt nó, nãy giờ vào tiết Hóa mà nó mải nghĩ linh tinh quá.

-        Ờ thì… Toán Lý thôi vậy hehe – nó cười trừ, từ cấp 2 nó cũng không giỏi và không thích môn Hóa cho lắm.

-        Xí…

Rồi nhỏ lại quay lên bảng, có lẽ một ngày không tám chuyện con nhỏ này không chịu được hay sao ấy, chỉ vài phút sau nhỏ lại kéo áo nó và bắt đầu tường thuật về những drama nhỏ hóng được. Những câu chuyện vô tri nhưng hôm nay là một ngày rất khác, nó chăm chú nghe nhỏ Trang nói, không phải vì nội dung câu chuyện hấp dẫn, mà nhỏ đang giúp nó tạm thời quên đi thứ cảm xúc hỗn độn mà từ sáng giờ nó phải chịu đựng, à mà có thể nói câu chuyện sẽ hấp dẫn hơn khi qua cách kể chuyện của nhỏ này. Nhỏ cứ nói, nó cứ nghe rồi cả hai lại rúc ríc cười, mấy lần còn bị thầy giáo nhắc nhở vì mất trật tự…

-        Thồiii…. Thầy nhìn tao với mày nãy giờ kìa

-        Từ từ, kể nốt đã…

Hết nói nổi nhỏ này luôn, may là thầy hiền chứ không hai đứa vào sổ ngồi luôn rồi ý chứ, vậy mà nhỏ này vẫn còn ham tám chuyện cho được.

-        Không phải chỉ có mỗi thầy nhìn 2 bạn đâu, hihi? – tiếng nhỏ Khánh.

-        Hử?

-        Nãy giờ có người nhìn 2 bạn suốt, nhưng tôi đoán là nhìn Tiến thôi, hí hí…

-        Ui… chết rồi, thế này Lan nó ghen chết, rồi lại cạch mặt tao ý huhu…- nhỏ Trang làm bộ bối rối rồi đẩy nó ra, đồng thời kéo ghế ngồi lùi xa nó hơn.

-        Hơ, thế đứa nào nãy giờ kể chuyện, tao bị ép nhá haha… - nó bật cười khi chứng kiến điệu bộ của nhỏ này, biểu cảm cỡ này sau nhỏ mà làm diễn viên thì nổi tiếng là cái chắc.

-        Xùy xùy… tránh xa tao ra, để tao học.

“TÙNG…TÙNG…TÙNG”

Nhỏ Trang vừa dứt lời thì có tiếng trống ra chơi

-        Tại mày làm tao mất tập trung ý, hết xừ nó tiết học rồi, về lại phải chép lại…

-        Ơ…

Cạn lời với nhỏ này luôn, chẳng đôi co với nhỏ khùng này nữa, tính lượn sang A5 bảo bọn thằng Trường Giang kiếm kèo bóng giao lưu thì có một bàn tay đặt lên vai nó, giật mình quay lại thấy nhỏ Lan, nhỏ đứng đó, mặt buồn buồn không còn vẻ tươi cười như lúc sáng nữa, nhỏ này mà diễn chắc còn hơn nhỏ Trang luôn á, vì trông nhỏ buồn thiệt. Nó quay lại, hơi nhíu cặp lông mày nhìn nhỏ, nhỏ Lan mấp máy môi định nói gì đó, nó ngắt luôn…

-        Thôi, tao xin mày đó, tha cho tau đi…

Nói rồi nó hất tay nhỏ ra rồi bỏ đi trước ánh mắt sững sờ của nhỏ. Không gặp được thằng Giang nên nó lại lủi về lớp, nay có mình nó đứng ngoài còn đám bạn thì ngồi trong lớp. Chắc thằng Hậu kể cho mấy đứa kia hết rồi, chắc cũng biết nó đang muốn một mình nên chẳng thằng nào làm phiền cả. Đúng là bạn tốt có khác, chỉ có con nhỏ đang đứng đằng sau bám vào tay nó rồi lay lay kia là không tốt thôi…

-        Hôm nay mày sao vậy? tao thấy mày… khác khác…

-        Không, mày đi vào đi, tao muốn một mình…

Rồi lại đứng đó, ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng… có vẻ như việc cố gắng tìm lối thoát lại khiến nó bị lạc lối trong chính suy nghĩ của mình. Những cơn đau đầu kéo đến như muốn nổ tung, giờ muốn hét ầm lên cho hả dạ mà nghĩ đang ở trường sợ bị người ta chửi nên thôi. Ngày hôm nay bỗng dưng dài đến lạ… vật vờ cả sáng rồi mà vẫn còn nguyên 2 tiết nữa mới được về… nó bước vào lớp sau tiếng trống với cái đầu nặng như đeo chì, mong muốn một chút bình yên sao mà khó quá, khi mà nó thấy nhỏ Lan đứng chắn giữa lối đi, chăm chăm nhìn nó, mà thân hình nhỏ bé ấy sao có thể… nó cố lơ đi và lách qua người nhỏ. Bỗng nhỏ kéo ngược nó lại và hét vào mặt nó…

-        MÀY CÓ THÍCH TAO KHÔNG?

---còn tiếp---

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Kể về những chuyện về sông nước không phải ai cũng biết
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

alex phạm

Trả lời

1 năm trước

với cốt truyện ntn bạn nê xưng tôi sẽ ok hơn

Ẩn danh

Nguyen Xuan Tien [Chủ nhà]

1 năm trước

Cảm ơn b đã góp ý nha :*

Ẩn danh

Mộc Mộc

Trả lời

3 năm trước

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.