Logo
Trang chủ
Chương 14
Chương 14

Chương 14

Đọc to

---

Với thái độ lúc ấy của nhỏ, nó có cảm giác như đầy đủ của câu này là “mày có thích tao không để tao còn thích người khác” vậy, thêm hình ảnh nhỏ cười nói với thanh niên kia mọi thứ đang dồn nén trong đầu nó khiến nó không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.

-        KHÔNG… - nó hét vào mặt nhỏ.

Nhỏ ngồi phịch xuống ghế, trong thoáng chốc, nó thấy sự sụp đổ trong ánh mắt của nhỏ, có âm thanh của sự vỡ vụn, có nhiều thứ cảm xúc thật sự khó diễn tả, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má. Nó bước về chỗ ngồi mà chẳng biết có bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về phía hai đứa từ nãy giờ, phán xét có, dè bỉu có, sửng sốt có, lạ lùng có… chỉ biết là hôm nay nó là thằng tệ nhất thế giới. Đi qua chỗ hai nhỏ Khánh, Phương cũng chỉ nhận được cái lắc đầu cùng ánh nhìn ái ngại, hình như nó cũng khiến nhỏ Trang sợ, bằng chứng là nhỏ đã đổi chỗ cho thằng An béo vào ngồi cạnh nó, còn nhỏ ra ngoài ngồi với nhỏ Hiên rồi. Đúng lúc cần tâm sự thì lại bị bỏ rơi, haizzz, nó gục mặt xuống bàn mặc kệ những lời hỏi thăm của thằng An. Mấy đứa vào sau thấy nhỏ Lan khóc cũng lại hỏi thăm nhưng thấy mấy nhỏ xung quanh lắc đầu ra dấu thì cũng thôi. Khi cô bước vào cả lớp đứng lên chào cô nhưng chỉ có hai đứa không đứng, một đứa thì mải nhìn ra cửa sổ, một đứa thì cúi gằm mặt vào cuốn sách trên bàn, lâu lâu lại đưa tay lau nước mắt. Cô có thấy và cũng xuống hỏi thăm thì đám bạn chỉ nói nửa đùa nửa thật là “thất tình” nên cô chỉ cười rồi lại quay lên tiếp tục giảng bài. Giờ bình tĩnh lại mới thấy được mình quá đáng như thế nào. Với những gì nhỏ nói, nhỏ làm trong suốt quãng thời gian qua thực sự nhỏ không đáng bị đối xử như vậy, trong khi nó còn chưa rõ nhỏ với anh chàng kia thực sự là gì của nhau mà, haizzz… đúng là giận quá mất khôn mà, thôi xíu ra chơi xin lỗi nhỏ vậy.

-        Hạ hỏa chưa? – thằng An vỗ vai khiến nó giật mình.

-        À… vẫn bình thường mà.

-        Nhìn kìa… không bình thường lắm đâu – vừa nói An vừa chỉ tay về phía nhỏ Lan.

Nhỏ vẫn khóc, giống như càng này nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn vậy, nhỏ Hoa với Nga thì nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn, sợ quá nó lại giả vờ đọc sách, không dám nhìn về phía nhỏ nữa. Mất luôn tiết học vì chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến bài ở nữa. Ra chơi, tính qua xin lỗi nhỏ Lan mà hồi trống còn chưa dứt mấy nhỏ kia đã kéo nhỏ Lan đi đâu đó rồi, còn không quên lườm nó một cái sắc lẹm. Nhỏ Lan cũng đã không còn khóc nữa, tóc hai bên thì bết vào má cùng với dấu vết của những giọt nước mắt, ánh mắt hấp háy tinh nghịch mà nó thường thấy đã chẳng còn ở đó mà đã được thay thế bởi ánh mắt vô hồn với bọng mắt hơi sưng lên, cũng dễ hiểu, vì nhỏ khóc suốt trong một tiết học cơ mà, tệ thật. Nó bước ra cửa lớp sau khi để hụt mất cơ hội xin lỗi nhỏ. Làm người tốt đã khó rồi, nhưng để trở thành một thằng tồi thì chỉ cần một khoảnh khắc thôi, nó leo lên lan can ngồi mặc kệ những âm thanh xì xào to nhỏ, những ánh mắt có dị nghị… nó chẳng quan tâm, giờ thứ duy nhất nó quan tâm là xin lỗi nhỏ Lan làm sao để nhỏ không giận nó thôi. Haizzz, phải đến khi tận mắt nhìn thấy những giọt nước mắt của nhỏ lăn dài trên má, nó mới thực sự tin nhỏ có tình cảm với nó, nó mới tin những gì nhỏ nói trong suốt những ngày qua là trân thành chứ không phải trò đùa như nó từng nghĩ… thực ra nó biết, nhưng nó cứ chấp niệm với suy nghĩ rằng nhỏ nói đùa để giờ câu chuyện thành ra như thế này. Nhưng có lẽ nên như vậy, nó không muốn để nhỏ phải hy vọng. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nó… quay lại, hơi bất ngờ chút.

-        Nay mày sao vậy? – nhỏ hỏi.

-        Có sao đâu…

-        Mày không thích Lan thật hả?

-        Không.

-        Một chút cũng không?

-        Ờ…thì… - nó ngập ngừng, nó cũng là con người mà, sao mà không có cảm giác gì được.

-        Hihi… biết ngay mà.

-        Khồngg…

-        Thế sao?

-        Chỉ là chút rung động nhất thời thôi, chưa đủ để thích hay yêu.

-        Triết lý như ông già, thôi… liệu mà xin lỗi nó đi, để con bé khóc nguyên buổi, thấy mà thương…haizzz

-        Theo mày thì có nên không?

-        Hả?

-        Xin lỗi ý, tao không muốn người ta hy vọng thêm nữa.

-        Đồ tồi… hihi

Xong nhỏ chạy luôn vào lớp, nó nhìn theo rồi bật cười vì câu cuối. Con nhỏ này trước giờ chỉ chào hỏi xã giao thôi, chẳng mấy khi nói chuyện mà nay ra hỏi thăm nó mới ghê, chắc là không ổn thật rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận đoạn hội thoại không đầu không đuôi cùng với con nhỏ kia cũng giúp nó cảm thấy đỡ đau đầu hơn nhiều, chắc là nó “tồi” thật…haha… đúng là “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” mà.

Còn 45 phút nữa là được về mà sao thời gian trôi chậm quá, cứ ngồi ngẩn ngơ không tập trung và nó được ghi danh vô sổ đầu bài luôn. Đến lúc có trống về, nó tính ra xin lỗi nhỏ Lan mà quay đi quay lại đã không thấy nhỏ đâu rồi… thôi thì đành để chiều vậy, chiều nay có buổi học thêm toán ở trường, lần này mà không được nữa thì nó dẹp luôn. Và dường như ông trời cũng muốn biến nó thành một thằng tồi như vậy, chiều đó nhỏ Lan nghỉ học, đúng hơn là cả bàn nhỏ cùng nghỉ, tự an ủi rằng chắc nhỏ bận gì đó hoặc mấy nhỏ kia rủ đi chơi thôi chứ đâu cần phải vì một thằng như nó mà… thôi, kệ đi, tự dưng quan tâm nhỏ làm chi không biết.

Cứ ngỡ những ngày tiếp theo là chuỗi ngày dài đằng đẵng, nhưng không, mọi thứ không thực sự ảnh hưởng đến nó nhiều như nó nghĩ, có lẽ điều duy nhất khiến nó áy náy cho đến tận bây giờ - thời điểm mà nó đang ngồi lách cách gõ bàn phím để ghi lại những kỉ niệm, đó là nó chưa có một lời xin lỗi chính thức nào cho nhỏ Lan. Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, thức dậy, VSCN rồi phóng đến trường, nay nó dậy muộn do hôm qua thức khuya đọc truyện nên đám bạn đi trước hết rồi. Đúng như câu nói “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”, vèo cái nó đã đến trước cổng trường, dắt xe vào nán rồi phi luôn về lớp vì nó thấy ông bác bảo vệ cũng đang đi về phía cái trống. Vào lớp thì đã thấy đứa nào đứa nấy đã yên vị, cả mấy thanh niên kia cũng đang lúi húi với quyển vở trước mặt, nay tự dưng ngoan bất thường hay sao mà ngồi học bài thế này, hỏi ra mới biết, hôm nay cô kiểm tra vở soạn văn, mà mấy ông trời con bỏ hơi xa nên thi nhau chép lấy chép để. Nó chẳng lo vì… tối qua nó chép của chị nó rồi, giờ thì có thể vênh mặt ngồi ngắm nhìn các con zời ngồi hí hoáy chép lấy chép để kia. Đang tính kiếm chuyện trêu, bỗng dưng đám con gái “…Ồ…” lên như thể có ngôi sao nào vừa đi qua cửa lớp, âm thanh đó đã kích thích trí tò mò không của chỉ mình nó, cả mấy ông thần kia cũng buông bút, mắt rời khỏi cuốn sách để nhìn về phía đám đông lòng thắc mắc có gì mà tụi kia phải suýt xoa ghê vậy chứ. Ngó ra thấy mấy nhỏ con gái lớp nó, đâu có gì đâu ta?... à để ý mới thấy nhỏ Hoa mới cắt tóc, mãi sau mới biết con nhỏ bị thằng Hậu dụ cắt ngắn, trừ một điểm dai trai, nhưng phải nói rằng nhỏ rất hợp với kiểu tóc này, vì trông nhỏ xinh mà cá tính hẳn lên. “mỗi thế thôi có gì mà phải ồ lên nhỉ?” nó nghĩ trong đầu vì cũng chẳng bất ngờ lắm, nhưng đâu biết rằng điều bất ngờ đang đợi nó ở phía sau. Bởi vì khi người con gái ấy bước vào nó đã bị sốc, và chắc rằng đây mới chính là điều khiến mọi người phải ồ lên khi nãy, nhỏ Lan bước vào nhưng không còn mái tóc dài với những ngọn tóc cong cong gợn sóng nữa, mái tóc ấy giờ đã bị bấm cao lên quá vai, ra là chiều qua mấy nhỏ nghỉ học để đi “đảo ngói”, nhưng cũng có một điều tích cực mà dễ nhận thấy nhất là đã xuất hiện những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt được trang điểm hơi “kỹ” ấy, mấy đứa kia vây quanh nhỏ suýt xoa về diện mạo mới của nhỏ, hầu hết là những lời khen có cánh khiến nhỏ cứ cười suốt thôi, “và con tim đã vui trở lại”…dường như những chuyên xảy ra ngày hôm qua cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới nhỏ. Nó lại ngó ra cửa sổ khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của nhỏ cũng đang nhìn về phía nó…

-        Tóc dài đẹp hơn mà… haizzz – nó lẩm bẩm một mình rồi thở dài

-        ủa? tưởng Tiến thích con gái tóc ngắn.

Nó giật mình, quay lại nhìn nhỏ Phương…

-        Hử?

-        Thôi, nãy thì thầm gì bọn tôi nghe hết rồi, thấy Tiến thân với Trang tưởng Tiến thích mấy đứa tóc ngắn, giờ Lan nó mà nghe được những gì Tiến vừa nói chắc sốc lắm haha… - nhỏ Khánh cười nói.

-        Ê… không được nói như thế, sứt mẻ chị em tôi – nhỏ Trang ngồi im im nãy giờ mới lên tiếng, xong cũng chạy qua chỗ mấy nhỏ kia luôn.

Suốt ngày hôm ấy nó có chạm mặt nhỏ mấy lần, nhưng giờ mọi thứ như được đảo ngược, người bị bơ bây giờ là nó, nhưng có điều nó chẳng mấy quan tâm, như này có khi thoải mái hơn vì một chút cảm nắng chưa đủ để khiến nó có cảm xúc tiêu cực gì cả.

Những ngày sau đó cũng chẳng có gì đáng nói, cuộc sống lại trở về với guồng cũ… sáng đi học, chiều về đá bóng, tối xem phim hay đọc truyện gì đó… mọi thứ vẫn bình thường nhưng chỉ duy nhất một điều đó là sau cái ngày định mệnh ấy, nó với nhỏ Lan không còn nói chuyện với nhau nữa, nó tự cảm thấy xấu hổ vì những chuyện đã xảy ra giữa hai đứa, còn về phần nhỏ… chắc chắn chỉ một lý do thôi… GIẬN…

Trong đời của mỗi học sinh không ai là không biết ngày 26 tháng 3 là ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vào ngày này hằng năm trường nó thường tổ chức cho học sinh cắm trại tại khuôn viên trường, cụ thể là cái sân bóng yêu quí, năm nay lại vào thứ 2 nên thay vì đi học thì toàn bộ thành viên bao gồm các thầy cô và học sinh sẽ đến tham dự buổi “mít-ting”… tưởng thế là sướng ai dè đâu, nó lại bị tóm đi dựng trại… chuyện là thứ 7 tuần trước đó, tiết sinh hoạt vẫn diễn ra như thường lệ. Khi nghe cô chủ nhiệm tuyên bố xá toàn bộ tội lỗi mọi người đã mắc trong tuần qua để tập trung bàn bạc triển khai cho ngày 26 tháng 3 tới, đám con trai hú hét ầm cả lớp, còn mấy nhỏ con gái thì chia thành các nhóm nhỏ xì xào gì đó, nghe đâu hôm đó có nấu ăn xong bày gian hàng để bán kiểu hội chợ nên đám con gái háo hức không kém. Phía trên cô giáo vẫn phổ biến về những việc phải làm, trong đó có việc dựng trại, mà công việc đó thì không thoát khỏi tay của mấy thằng đực rồi, quan trọng là cô bảo chỉ cần 5 thằng, nghe xong cả lũ nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét, đang đấu tranh tâm lý thì bỗng bà chị nó dơ tay phát biểu.

-        Cô ơi, Tiến kìa, bạn ý cao…

Đệch, không biết bả có phải chị nó hay không nữa, đang tính đi muộn xíu vậy mà còn báo nữa, đã thế nói xong còn quay ra nhìn nó cười cười nữa chứ, mặt nó thì tiu ngỉu, chả nhẽ lại từ chối. Nhìn ánh mắt cô chủ nhiệm kiểu “thử từ chối tôi xem” nó đành thở dài rồi im lặng để cô điền tên vào đầu danh sách hậu cần. 4 thằng còn lại lần lượt là Nguyên, Nhất (lần đầu xuất hiện trong truyện) và Quốc, Dũng bị tóm vì nhà gần trường. Ít ra thì còn có 2 thằng này nó hay chơi game cùng, nói chuyên đỡ chán, chứ 2 thanh niên kia toàn nói chuyện học hành… chắc không hợp với nó =)).

Sáng thứ 2, nó cuốc bộ xuống nhà bà chị, nó lái xe vì bả ôm theo đống đồ ăn, thì ra hôm trước cố tình làm vậy để có người đèo đây mà. Đến trường mới hơn 6 giờ, chả có ma nào, cũng may nán xe lớp nó gần sân bóng nên đỡ phải bê đồ đi xa, ra tới nơi thì mới biết có 2 chị em nó đến muộn, mọi người đã tập trung đầy đủ từ bao giờ, các lớp khác đã dựng xong trại và bắt đầu kê bàn để làm gian hàng rồi. Bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn của bọn con gái nó đi lại chỗ mấy thằng kia đang chia nhau 4 góc để buộc tấm bạt vào cột tre. Nói là trại nhưng nó chỉ là trại dã chiến ý, 2 tấm bạt thì một tấm dựng lên là mái che, còn 1 tấm chải xuống để ngồi, đơn giản nên làm cũng nhanh, xong mấy thằng lại đi bê bàn, sáng không ăn chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai. Đang ngồi cạp cái bánh mì thì mấy ông thần kia cũng có mặt, mé đã không làm thì chớ, đến muộn còn bày đặt cười cợt, chê bai này nọ. Nhưng trời cũng không phụ lòng người, lúc sau cố chủ nhiệm ra lùa nguyên đám vào sân ngồi dự meetting, chuyện chẳng có gì nếu như trời không nắng nóng, mấy thằng cu méo mặt, còn nó thì được phen cười hả hê vì đội hậu cần được ở lại trại để nấu nướng. Hai thằng chăm học kia lại tình nguyện ra sân phơi nắng nên chỉ còn 3 thằng với mấy đứa con gái, lúc sau Dũng với Quốc cũng rủ nhau đi nốt thế là còn mỗi nó ở lại, thây kệ, vậy càng yên tĩnh, chứ hai ông thần kia cứ ngồi chém gió mà nhức hết cả đầu. Đang chiên xúc xích nghe mấy má kia vừa tám chuyên vừa cười “hí hí” mà nổi hết da gà, hèn lỗi giờ còn mình nó là con trai nên chẳng dám ý kiến, lỡ miệng xíu có khi bị xé xác luôn quá. Hôm nay lớp nó nấu xôi kết hợp với thịt nướng và xúc xích, việc nấu xôi được giao cho nhỏ Phương và con nhỏ hát hay tên Thảo mà nó đã nhắc đến từ mấy tập trước.. mà không biết mấy nhỏ làm kiểu gì mà xôi có màu xanh cốm trông rất bắt mắt, không những thế mà mùi hương cũng thơm dịu nữa nhìn hấp dẫn vô cùng. Hỏi ra thì mới biết nhà nhỏ Thảo có một loại lá gọi là lá nếp, ngâm gạo với lá đó trước khi nấu sẽ cho ra được những đĩa xôi có màu sắc như vậy, thế mà mới đầu nó còn tưởng mấy nhỏ cho phẩm mầu vào để đầu độc cả lớp chứ =)). Ngồi phơi nắng cả buổi khát khô cả cổ, trong lều có một bình nước mà thấy nhỏ Lan ở gần đó nên chưa dám vào lấy, phần vì vẫn còn ngại mỗi lần chạm mắt nhỏ, để ý thấy nhỏ cũng đang loay hoay tìm cách lấy nước từ cái bình đó, vì bình để dưới đất không có giá đỡ nên một mình nhỏ là con gái cũng khó thật. Nó bước tới, một tay túm cổ nhỏ… à nhầm, túm cổ bình nước nhấc lên, liền sau đó nhỏ ngước lên, đôi mắt long lanh, to tròn chứa đựng sự bất ngờ và phần nào đó là cảm kích, ánh mắt ấy khiến nó bối rối vội nhìn đi chỗ khác để tránh né, cơ mà tránh gì nổi, vừa quay lên thì bắt gặp bà chị và nhỏ Hoa kia đang nhìn hai đứa nó rồi lại nhìn nhau rúc ríc cười, nó chỉ biết trừng mắt lườm hai con người kia rồi quay đi sau khi nghe nhỏ Lan nói lí nhí điều gì đó, không nghe rõ lắm, hình như là “cảm ơn”… lúng túng quá quên xừ việc cần làm là rót nước, quay vào sợ bị chêu nữa nên thôi, nhịn vậy. Chiên nốt mẻ này là hết nhiệm vụ, bê rổ xúc xích vào lều cho mấy nhỏ kia tự xếp vào từng hộp rồi lại ra bờ ao ngồi tự kỷ. Lúc sau nhạc tắt, học sinh từ sân trường ào ào kéo ra như ong vỡ tổ, bầu không khí bắt đầu nhộn nhịp trởi lại khi mỗi lớp đều chuẩn bị cho mình một cái loa kéo, mở nhạc ầm ầm, như cãi nhau =)).

-        Mé… vừa nắng nóng vừa đói, có gì ăn không? –  quả thực nhìn mấy thanh niên bấy giờ cứ như các cụ thời gặp nạn đói năm 45 vậy, nói không ra hơi nữa.

-        Có hoa quả kìa, ăn đỡ đi.

-        Điên, đang đói ăn cồn ruột. Ê có xôi kìa, ăn thôi các bạn. – cả đám định tấn công mấy hộp xôi thì bị mấy nhỏ kia chặn lại

-        Lui, đợi đông đủ rồi mới được ăn nhé

Tay cầm dao gọi trái cây mà cứ dứ dứ trông khiếp quá, nó ngồi nhìn mà cũng thấy ghê, chứ nói gì mấy thanh niên kia mặt tiu nghỉu ngồi phịch xuống bạt.

-        Sao không vào kia mà ngồi đây thế anh zai? – thằng Hậu cùng đám chiến hữu đi đâu nãy giờ mới vác xác về, chắc dưới cantin vì thấy tay mỗi thằng cầm 1 chai nước.

-        Nãy toàn con gái thì nói chuyện được với ai mà vào – nó đón lấy chai nước thằng Hậu quăng sang tu một hơi hết luôn cho đã cơn khát.

Rồi mấy thằng lại rủ nhau đi vòng vòng xem các gian hàng của các lớp khác, đang lười mà bị kéo đi bằng được, đành đi cùng cho yên thân vậy. Đồ ăn đồ uống phải gọi là bạt ngàn, nhìn thì ngon mắt đấy nhưng chả biết ăn vào có bị gì không =)). Đi một vòng rồi quay lại trại của lớp, mấy đứa con gái túm tụm lại thi nhau dơ điện thoại lên để “seo phì”. Mấy thằng vừa về cũng bị đem ra trưng dụng luôn, nó đi sau cùng nên không bị mấy nhỏ tóm, vừa lỉnh được vào trong lều, cứ ngỡ là trốn được rồi thì có một bàn tay khẽ đặt lên vai nó, giật mình quay lại, là nhỏ B.Hương…

-        Đau tim nha mày. – nó nhăn mặt.

-        Gì mà giật mình, ban ngày không có ma đâu mà sợ hihi.

-        Ước gì gặp ma còn hơn.

-        Lẩm bẩm một mình gì đó.

-        À không, thế có chuyện gì không – hên là nhỏ không nghe thấy câu trước.

-        Hihi, ra chụp hình với tớ đi – hơ, nay tự dưng kêu mình chụp hình chung mới chết chứ, bộ hết người chụp cùng hay gì.

-        Thồi, ngại lắm, ra kêu mấy đứa kia kìa – nó xua tay, trước giờ có mấy khi nó chụp choẹt đâu.

-        Điiii, một tấm thôi

Nhỏ kéo tay nó, đành chiều theo nhỏ cho qua chuyện vậy chứ để nhỏ này đứng nói nheo nhỏe bên tai xíu nữa chắc nó điên đầu luôn quá. Nhìn vào máy rồi nhoẻn miệng cười còn nhỏ thì ấn nháy liên tục mấy cái liền rồi nó cũng được thả. Ngồi vật vờ chán chê cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, số tiền mấy nhỏ kia bán đồ ăn dành để mua nước ép từ các lớp khác luôn, vừa đẹp. Cũng may thời tiết hôm nay khá đẹp, trời có nắng nhưng không gắt, nên mọi hoạt động diễn ra vào buổi chiều khá sôi nổi. Bắt đầu bằng trò kéo co, 2 nội dung nam nữ diễn ra nối tiếp nhau, con trai lớp nó ngoài 7 thằng hay đá bóng với nhau ra còn lại thì…hmm… nên không ngạc nhiên lắm khi bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Ngược lại đội nữ thì khác, riêng bà chị nó đã bằng mấy đứa con gái lớp khác luôn rồi vậy nên cứ băng băng tiến về đích rồi vô địch khối 10 luôn, hội anh em giờ đổi thế, hò hét cổ vũ các chị em mà muốn rách cái họng, dù thể hình vượt chội nhưng cuối cùng vẫn phải gục ngã trước kinh nghiệm của các chị lớp 12 ở lượt chung kết toàn trường. Mấy trò khác như đua xe đạp chậm hay trò gì mà chui nửa người vô cái bao rồi nhảy nhảy như con sâu ý, nó không để ý lắm, đi chơi vòng vòng cùng đám chiến hữu dến cuối buổi chiều bắt đầu dọn dẹp, vui thì vui đó cơ mà cả buổi ngồi hít khí CO2 từ thang lúc chiên xúc xích mệt thực sự, chỉ biết sau hôm đó nó ốm nguyên 1 tuần mới khỏi.

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Không Khoa Học Ngự Thú
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

alex phạm

Trả lời

1 năm trước

với cốt truyện ntn bạn nê xưng tôi sẽ ok hơn

Ẩn danh

Nguyen Xuan Tien [Chủ nhà]

1 năm trước

Cảm ơn b đã góp ý nha :*

Ẩn danh

Mộc Mộc

Trả lời

3 năm trước

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.