Bầu trời hôm nay trông hơi khác thường! Nó chia làm hai nửa một bên là màu đỏ sẫm như ánh mặt trời lúc hoàng hôn, bên còn lại là những đám mây đen đang ngùn ngụt kéo tới dự là không bao lâu nữa khoảng trời bên kia cũng sẽ bị lấp kín.
Lương đang ngồi thẫn thờ trên xe buýt, đôi mắt miên man nhìn về phía khoảng trời kia. Cậu đã giữ cái tư thế tay chống cằm này và nhìn ra cửa sổ được một lúc. Từ lớp kính cửa chưa được kéo xuống trên xe, từng cơn gió mát lạnh dồn dập phả vào mặt cậu và cả khoang xe.
“Này... này cháu ơi.”
Lương bỗng giật mình bởi một tác động nào đó vào vai mình từ phía sau. Cậu quay lại theo hướng giọng nói, thì ra đó là một bà cụ chừng ngoài 70 tuổi đang ngồi ở hàng ghế sau cùng một đứa bé ngồi bên cạnh.
Thấy Lương quay ra, bà cụ nói tiếp: “Cháu kép cửa kính lại được không! gió lùa vào lạnh quá!”
Lương thấy vậy thì nhanh tay đẩy cửa kính lại rồi quay về phía bà lão.
“Đã được chưa ạ?”
“Được rồi, cám ơn cháu! Mà cháu đang suy nghĩ chuyện gì đến lỗi bà phải lay mạnh mới thấy cháu trả lời vậy?”
Lương hơi lúng túng đáp: “Không có gì ạ, một vài chuyện lớp học thôi ạ.”
Bà cụ thấy vậy thì mỉm cười rồi tựa đầu vào ghế về vị trí cũ mã không nói gì thêm.
Thực ra vừa nãy Lương đang suy nghĩ về gia đình mình.
Cậu năm nay học lớp 10, ở cái độ tuổi mà đáng ra vui vẻ nhất trong đời học sinh mới đúng, vậy nhưng cậu có vẻ lại không được hưởng cái niềm hạnh phúc tưởng chừng rất bình thường của một gia đình bình thường.
Bố mẹ cậu vừa mới ly hôn. Sau khi phiên tòa xét sử thì cậu sẽ sống chung với bố của mình.
Gia đình Lương có 5 người, ngoài cậu ra thì còn một người em gái năm nay mới 5 tuổi và một người chị gái đang học lớp 12. Theo tòa xét sử thì cậu sẽ sống chung với bố và hai người kia sẽ ở với mẹ.
Chuyến xe buýt này là đưa Lương trở về quê nội của bố.
Bố Lương sau khi ly hôn căn nhà trên thành phố phải để lại cho mẹ cậu còn cậu thì sẽ về quê và sống ở đó.
Ban nãy cậu thẫn thờ suy nghĩ không để ý gì tới xung quanh vì hồi tưởng lại lúc chia tay với mẹ và hai chị em gái.
Đó là những dòng kí ức rất buồn chứa đầy nước mắt.
.
“Lương! mẹ...mẹ xin lỗi!...mẹ xin lỗi vì đã không thể giữ được con!”
Ngay trước cửa của một căn nhà khang trang nhưng hơi mang nét cổ xưa, Mẹ lương nghẹn ngào nói lời chia tay mà nước mắt sụt xùi, có đoạn khóc nấc cả lên. Bà dang hai tay siết chặt như không muốn rời xa cậu, nước mắt rơi nhiều tới lỗi chiếc áo cậu vừa thay ướt đẫm một phần lớn ở vai.
Trước khi đi mẹ cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ, những vật dụng tốt nhất còn trong căn nhà cho cậu nhưng Lương không cầm theo bất cứ thứ gì. Trong hành lý kia chỉ có vài bộ quần áo, một vài quyển sách và chút tiền.
Khi từ biệt, mặc cho những dòng nước mắt đầy đau khổ kia rơi xuống từ người mẹ, cậu vẫn không nói lời nào. Trong lòng cậu đang đầy oán hận, cậu gét bố mẹ tại sao lại ly hôn rồi đẩy gia đình vào hoàn cảnh vậy, khiến cậu phải xa bạn bè, xa thành thị và cuộc sống vui vẻ ngày xưa.
Lúc bước ra khỏi cửa, cậu chỉ quay lại nói một câu.
“Chào mẹ, mẹ và chị với em cố sống tốt, không cần tiễn con... à không đừng tiễn con nữa.”
Câu nói đó thật sự khiến mẹ cậu lặng đi, bà không nói gì nữa mà chỉ đứng nhìn cầu khuất dần tầm mắt.
Khi đi được một đoạn có tiếng gọi lại đằng sau lưng.
“Anh ơi...”
Lương quay lại thì thấy Trâm, cô em gái bé nhỏ vừa mới tròn 5 tuổi của cậu đang lon ton chạy tới. Đôi mắt to tròn của con bé cũng đang đỏ hoe, trên gương mặt tròn có chút phúng phính, dễ thường kia vẫn còn hặn lại những vệt nước mắt.
Cậu quay lại dang tay đón lấy con bé rồi ôm chặt vào lòng.
“Anh phải đi rồi. Ở nhà phải ngoan và nghe lời mẹ và chị nhớ chưa.”
Lúc tiễn Lương đi chỉ có mẹ cậu, chị gái và cô em gái này chắc chắn đã núp ở một chỗ mà khóc đến cạn nước mắt rồi.
Chị Lương tên là Chi, cô bé sống rất tình cảm và như một người mẹ thứ hai của gia đình vậy. Cô luôn phụ giúp mẹ, rồi dạy dỗ các em của mình rất gương mẫu. Chi chiều chuộng Lương lắm, hồi bé có cái gì cũng nhường cho cậu, khi cậu có làm vỡ đồ hay chơi về muộn thì Chi luôn giúp cậu xin với bố mẹ. Chi có một đôi mắt hơi tím nhìn vô cùng có thần và long lanh, gương mặt xinh đẹp cũng dáng người cực chuẩn. Ở trường khối thằng say đắm nhưng đến giờ chị ấy vẫn chưa có nổi một mối tình đầu vì bận học hành và chăm lo dạy dỗ các em cũng như phụ giúp bố mẹ.
Lúc biết tin bố mẹ ly hôn thì Chi sốc lắm, cô mất ăn mất ngủ từ ngày hôm đó mà cứ ở lỳ trong phòng. Rồi thi thoảng có đi vệ sinh đụng mặt Lương cô lại vội chạy gấp đi mà không nói gì, có lẽ cô sợ để Lương nhìn thấy mình khóc, cô không muốn em buồn nữa.
Con bé Trâm chắc không chịu nổi nên mới chạy ra ngoài thế này, mẹ cũng không giữ nó lại, chắc bà vẫn đứng đâu đó quang đây để quan sát nên mới dám để con bé đi một mình như vậy.
“Thôi được rồi, quay về nhà đi! Ngoan nha.”
Con bé thấy không chịu cứ vòng đôi tay nhỏ bé kia bám chặt lấy eo của Lương như không muốn cho cậu đi.
Lương thấy vậy xoa nhẹ vào đầu con bé.
“Anh đi vài hôm là về ấy mà. Nếu bé Trâm mà không chịu để anh đi thì anh sao mà về sớm được! Ngoan nha.”
“Thật...thật không!”
Con bé lúc mới bắt đầu lới lỏng vòng tay ra.
“Ừ...”
Lương cố gượng cười để trấn an.
Trâm thấy thế mới nín khóc rồi nó đặt vào tay lương một chiếc hộp nhỏ đã sờn sơn và cũ kĩ. Chiếc hộp này Lương đã cất rất kín trong ngăn kéo từ năm lớp 3, cậu cũng chẳng nhớ nổi tại sao mình lại có chiếc hộp này mà hơn nữa tại sao con bé lại lục được chỗ có cái hộp này mà đưa cho mình nhỉ?
Chính Lương cũng đã quên mất sự hiện diện của chiếc hộp này mà sao...
“Trâm này, sao em lại biết chỗ để của chiếc hộp này mà đưa anh?”
“Chị ấy chỉ cho em biết đấy!”
“Chị Chi hả?”
“Khônggg!”- Con bé lắc đầu ra hiệu không phải.
“Vậy ai?”
“Chị ấy kia kìa.”
Con bé vừa nói vừa chỉ tay hướng về gốc cây Liễu ở ven bờ hồ gần nhà: “Ơ... đâu rồi.”
Lương nhìn về phía cây Liễu đã già đầy cổ kính, bỗng dưng cậu có cảm giác hơi bồi hồi như có gì đó đang vùng vẫy trong đầu giữa vô vàn dòng kí ức của cậu.
Vết sẹo nhỏ trong lòng bàn ta cậu tự dưng hơi nhói, cậu xòe lòng bàn tay ra và nhìn chắm chú vào nó. Vết sẹo này bị từ bao giờ Lương cũng không còn nhớ rõ chỉ biết lại qua lời kể của mẹ mình là do hồi nhỏ cậu nghịch dao nên bị thương và để lại sẹo.
Mà thôi đi, bây giờ việc cấp thiết là phải nhanh ra bến xe để còn về quê bắt đầu cuộc sống mới nữa.
“Bé Trâm về đi nha, anh đi đây.”
Lương vẫy tay tạm biệt rồi cố bước đi thật nhanh. Cậu để con bé cứ đứng ở đó mà nhìn theo mãi . Tất nhiên cậu biết mẹ mình đang đứng gần đó nhìn nên mới dám để con bé một mình như vậy.
___
Đó là những dòng kí ức cuối cùng về gia đình nhỏ bé của cậu. Bây giờ thì cuộc sống mới của cậu sẽ ra sao?
Chuyến xe buýt vẫn tiếp tục chạy bon bon trên đường, những hàng xe máy, ô tô trên đường cũng thưa dần có lẽ là do vị trí hiện tại đã rời xa khỏi thành phố. Trời cũng đã bắt đầu tối, người trên xe cũng đang thưa dần đi.
“Trạm cuối rồi, mọi người chuẩn bị đầy đủ đồ đạc rồi còn xuống xe.”- Tiếng bác tài báo hiệu cho mọi người khi gần đến trạm.