Lương nghe thấy giọng bác tài thì cũng kiểm tra lại qua một chút đồ đạc.
Khi vừa xuống xe thì trời tối hẳn. Trước mặt Lương lúc này là một bến xe vắng tanh đến lạnh lẽo. Nhìn sâu vào trong khoảng sân để xe rộng lớn kia, chỉ có một chiếc xe buýt khá cũ được soi dưới ánh đèn LED mập mờ do yếu điện. Bến có đến năm vị trí đỗ xe nhưng cũng chỉ thấy một nơi được dọn dẹp để dành cho chiếc xe cũ kĩ kia, những nơi còn lại như bị bỏ hoang đến nỗi mọc cả rêu xanh lét.
Chiếc xe buýt vừa đưa Lương tới đây cũng quay đi khá vội vã, hình như không ai muốn đỗ xe ở đây thì phải? Mà nhìn kĩ hơn chiếc xe buýt cô độc trong khoảng sân kia cũng lâu rồi không có ai sử dụng, bụi bặp và mạng nhện hơi nhiều.
Thoáng chút tò mò Lương bước sâu hơn vào bên trong. Khi bước qua cánh cổng han gỉ dùng để ngăn cách khoảng sân với bên ngoài. Tiếng rồm rộp từ dưới chân cậu phát nên, chắc là tiếng lá khô, muốn tiến thêm vào chút nữa nhưng trời đã quá tối, có lẽ lên đến đây sau. Tự nghĩ thầm vậy rồi lương nhanh chóng men theo con đường mòn nằm bên trái của bến xe để vào làng.
Ngôi làng này cậu chưa tới lần nào nhưng trước khi đi bố cậu đã vẽ sẵn cho cậu một bản đồ chỉ đường, cũng không phức tạp cho lắm.
Trên đường tới làng cỏ cây hai bên bờ mọc um tùm cứ cọ vào quần của Lương tạo thành những tiếng “soạt, soạt” nghe hơi ghê rợn trong khung cảnh mờ mịt này.
Đi được một đoạn thì Lương bắt đầu nhìn thấy những ánh đèn thấp thoáng từ những căn nhà nhỏ.
Ngôi làng kia rồi.
Ngôi làng này có tên là làng Khói, từ cái tên cũng đã nói nên sự âm u phần nào của nó.
Ngôi làng này tuy nằm cách biệt với những ngôi làng khác quanh đây nhưng nó đều được quy về chung một xã cho dễ quản lý và tiện cho bọn trẻ học tập.
Lương đứng lại một lúc ngắm nhìn ngôi làng bị bao quanh bởi rừng cây, và đồi núi, mọi thứ thật hoang dại.
Điện thoại Lương bỗng dưng rung nên một hồi chuông ngắn. Cậu mở điện thoại ra xem thì thấy có tin gửi đến từ bố cậu với nội dung:
Bố có chút việc nên không có nhà, đồ đạc với thức ăn bố dọn dẹp xong hết rồi, con chịu khó ở đó đợi bố mấy hôm.
Và nhớ tuyệt đối không ra khỏi nha vào trời tối, rạng sáng cũng như giữa trưa nghe rõ chưa.
Sao bố phải nhắc nhưng điều này nhỉ, sợ mình ham chơi quá chăng mà mới đến đây thì quen biết được ai mà chơi với bời. Ông lại cẩn thận quá mức rồi.
Nhắc tới bố Lương thì ông cũng là một người cha rất mẫu mực và hiền lành, ông yêu thương gia đình lắm nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ lại phải làm căng tới mức ly hôn. Đây cũng là vấn đề Lương nghĩ rất nhiều nhưng không sao đưa ra được câu trả lời hợp lý.
Mà thôi tạm gác lại chuyện đó đi bây giờ cứ vào trong làng đã, Lương tự nhủ.
Đi đến đầu làng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là một cây Liễu to đầy cổ kính, tán là xanh rờn, xum xuê. Khi cậu vừa tiến lại gần nhìn thì những tán lá trên cây bỗng đảo qua đảo lại loạn xạ. Kì lạ thật, cái cây này quen thuộc quá!
“Ai vậy!”- Lương bỗng giật mình khi cảm thấy có gì đó chạm vào vai gáy mình.
Cậu bước nhanh một bước về phía trước rồi quay lại, hóa ra là một nhành liễu bị rủ xuống. Nhưng lạ quá! Nhìn cành chính của nhành liễu um tùm kia khiến cậu giật mình, nó ở cao tít vậy cành nhánh này đáng ra cũng phải rất cao chứ.
Nhìn như có ai đang kéo nó xuống vậy, nhưng có ai đâu nhỉ?
Lương vẫn còn đang mơ hồ thì cậu chợt nhớ ra mấy lời trong tin nhắn của bố rằng không được ra ngoài trời tối. Tự dưng Lương hơi rợn rợn tóc gáy, cậu cố bước đi thật nhanh khỏi chỗ đó hướng thẳng vào làng đến nơi có nhiều ánh điện đằng kia cho an tâm.
RẮC RẮC!
Cành Liễu vừa rồi đã gãy hoàn toàn và rơi xuống đất, Lương tuy không nhìn lại nhưng cũng đoán được điều gì vừa xảy ra. Bước chân cậu nhanh dần rồi chạy lúc nào không hay.Cậu chạy được khoảng 100 mét thì cũng tới những ngôi nhà đầu tiên trong làng. Dưới những ánh điện trong từng căn nhà rọi ra ngoài đường kia vẫn thấp thoáng có bóng người làm cậu yên tâm hơn đôi chút.
Cậu bình tĩnh đi tiếp theo bản đồ. Được một lúc,
Theo đúng như chỉ dẫn của bản đồ thì cậu đã gần tới nhà. Trước mặt cậu là một cái ngõ nhỏ tối tăm, một bên là ao tù một bên là bụi tre làng và xen giữa là một con đường mòn. Xung quanh quang cảng tối tăm này có một vài tiếng quạ kêu từng đợt nghe hơi đang sợ.
Xa xa thì cậu cũng thấy một vài ánh điện thấp thoáng, có lẽ sâu trong đó cũng có vài người sinh sống nhưng trước hết thì phải bước qua khoảng tối trùng trùng này đã.
Hơi đáng sợ đấy!
Lương định nhắm mắt chạy thật nhanh thì bỗng thấy thoáng có một bóng người, cậu hoảng hốt quay lại.
Do trời quá tối nên cậu nhìn không rõ gương mặt của người đó, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo kia thì đó như một thiếu nữ nữa với chiếc áo màu trắng cũ kĩ.
“Cô... cô là người ở đây sao.”- Dù đang khá sợ hãi nhưng không biết vì sao Lương lại hỏi cô gái kia, có lẽ là bản năng mách bảo chăng?
Cô gái nghe vậy chỉ hơi khẽ gật đầu.
Lương hơi chút an tâm hơn nhưng cậu vẫn tiếp tục.
“Vậy cô đang làm gì giữa trời tối vậy?”
Cô gái chỉ im lặng không trả lời.
Trong ánh trăng vô cùng mờ mịt, xung quanh lại toàn bóng tối do ngôi nhà gần nhất đằng kia cũng cách tới đầu con ngõ này hơn 10 mét.
Lương hình như thầy thứ gì đó trên mặt cô gái. Là... là nước mắt, cô ấy đang khóc sao?
“Sao... sao cô lại khóc vậy, tôi giúp được gì không. Trời tối rồi bên ngoài nguy hiểm lắm.”
Cô gái lấy ống tay áo lau đi dòng nước mắt của mình. Trên tay cô ấy hình như cầm một cái gì đó nhưng do trời tối quá nhìn không rõ được.
Cô gái quay đi miệng hơi lẩm bẩm.
“Tôi phải đi thăm cậu ấy!”
Lương nghe rõ mộn một từng câu từng chữ dù tiếng nói là rất nhỏ.
Cô gái quay đi và mặc kệ Lương. Nhưng khi cô gái đó đi gần tới căn nhà đang sáng điện gần đó nhất thì lại rẽ vào bên phải nơi hướng tới khu rừng.
Lương nhìn theo đến lúc cô gái kia rẽ phải, ánh điện thấp thoáng của căn nhà gần đó đã giúp cậu lời mờ nhìn thấy thứ cô gái đó cầm trên tay.
“Là... là... cành Liễu sao !”
Bỗng dưng vết sẹo trong tay cậu trở lên nhức nhối vô cùng. Chuyện gì đang diễn ra thế này!