Logo
Trang chủ
Chương 42

Chương 42

Đọc to

Nó thì im lặng nhìn, vì thanh niên ấy là trưởng phòng kinh doanh của công ty nó... Lúc này thì không được tốt rồi, vì nó có xích mích với hắn ta...

Thôi thì im lặng, cho thằng Tuấn giải quyết vậy... Chứ nó xen vào thì khéo đền ốm...

- Xin thế nào được, cậu đâm vào xe tôi, giờ thì đền đi...

- Căng thế hả anh? Không giải quyết du di nhau được hả?

- Không, cậu đền thì tôi để cậu đi, không thì tôi báo CA luôn...

- Vâng, vậy anh gọi CA luôn nhé... Em chờ thôi, chứ chả biết đền sao cả...

Rồi, thanh niên ấy móc con IP6+ ra gọi các kiểu, nó và thằng Tuấn thì xác định là đền thôi, nhưng cũng phải làm khó thằng thanh niên này, bắt phải có bảo hiểm này nọ mới chi được, chứ đâu có dễ mà quăng tiền ra không thôi...

Chỉ tội cái xe của nó, cái xe suốt ngày nằm ở đồn, lần nào lấy về cũng tốn tiền sửa sang...

Ngồi chờ có vẻ lâu, CA vẫn chưa đến... Thì trong xe, một người nữa bước xuống, Thằng kia nói gì đây, mà người đó có vẻ tức giận... Bước xuống xe vùng vằng các kiểu...

Nó nghĩ chắc lại cô tiểu thư đài cát nào đây... Người đó quay lại... Ôi đệt, là Boss... Hai boss đi chung với nhau... thôi chết mẹ rồi, nấp đi đâu bây giờ...

Chưa kịp tìm đường tẩu thoát thì, Boss đã tới:

- Ơ, chào anh, đi đâu mà đứng đây vậy? - lạy chúa nó chưa biết con đụng xe của chúng nó...

- Ờ, thằng bạn anh nó đụng xe sếp Kiên, giờ chờ công an giải quyết...

- Ớ, vậy ra hai anh đụng xe hả???

- Uhm...

- Vậy để em nói anh Kiên cho...

- Thôi khỏi em ạ, kêu CA rồi...

Nhỏ chả nói gì nữa, bỏ lại gần thanh niên kia... nói gì đấy... Thằng Tuấn thì mặt như này... Ngơ ngáo một hồi thì nó hỏi:

- Anh quen hả?

- Uhm, hai boss của tao đấy...

- Thế từ đầu nói mẹ cho đỡ lằng nhằng, rách việc quá...

- Kệ mẹ chúng nó, tao éo ưa hai đứa, hiểu chưa?

- Ờ, vậy thì vui rồi...

Thằng Tuấn móc gói thuốc mời nó... Châm thuốc rồi thả khói, mơ màng chờ màn diễn của thằng Tuấn vậy...

Sau khi trò chuyện, tâm tình các kiểu thì hai người họ tiến đến chỗ bọn em... Thằng Tuấn thì ngậm thuốc trên mồm, nhìn xấc vậy...

- Thế nào anh ơi, CA đến chưa, nhanh em còn có việc

- Thôi, người quen cả, không biết nên mới vậy... Thôi đi nhé...

- Ớ anh ơi, đi là đi thế nào, anh gọi CA rồi cơ mà, chờ tí đi anh, CA đến rồi làm việc luôn... Chứ nhỡ may ít hôm nổi hứng anh lại lôi em ra hả...

- Không có đâu, người quen không mà... Mà A này sao nãy em không ra mặt cho anh dễ, em làm khó anh rồi...

- Em làm khó gì anh ơi, nãy em đang bận giải quyết việc nên không thấy anh... Mà thôi, giờ để em gọi CA cho nhanh nhé... Chứ CA phường lâu lắm...

- Thôi mà, anh em cả, không phải làm khó nhau đâu...

- Em chả làm khó anh ạ... Em chỉ muốn dứt điểm, đỡ lằng nhằng thôi...

- Thôi được rồi, mọi người hòa nhé... Thôi anh đi đây...

- Ờ! Anh đi...

Hai thằng đồng thanh đáp, mặc cho thanh niên kia có vẻ tức lắm, nhưng vẫn phải nghe lời boss của em...

Hai thằng lên xe đi tiếp, lần này không phóng nữa, cứ tà tà mà lượn, mà tia các em gái SG...

Lượn chán chê thì hai thằng vào Ca3 làm cái lẩu cho nóng bụng... Hên là không gặp lại cái thanh niên ấy, không là mệt mỏi rồi...

Rượu vào lời ra... Hai thằng tâm sự với nhau về tương lai... Thằng Tuấn bảo ngần ấy năm nó vẫn còn tình cảm với Bé Dung (em gái của Khanh nhé).

Nó hỏi em còn tình cảm gì với Khanh không? Tình cảm của em hiện giờ trao về ai???

Những lời nó nói như cứa vào tâm can của em... Ngần ấy năm tình cảm của nó vẫn còn, vậy ngần ấy năm? Tình cảm của em trao về ai??? Ngần ấy năm, em thay đổi quá nhiều... Liệu rằng Khanh còn chút gì trong em không???

Mớ hỗn độn trong lòng em được dịp bùng phát... Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi dâng lên trong lòng em... Đắng lắm!...

Đêm nay, thật khó ngủ... Những câu hỏi cứ lòng vòng trong lòng, không lời giải đáp...

Ta phải làm sao đây???

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Quê ngoại
Quay lại truyện Khi Tôi 25
BÌNH LUẬN