Chương 81
Sau đó thì chém gió các kiểu làm quen, hỏi han các thứ như thủ tục lúc làm quen thôi, qua đó cũng biết được em nó người Hà Nội gốc, là giáo viên mẫu giáo, sống với bố mẹ...
Đã từng yêu và chia tay do thằng kia ăn chán rồi chạy... (Mẹ nó chứ dám ăn hàng của tao. Hahaha)
Rồi những ngày sau đó, ngày nào hai đứa cũng hẹn nhau tối lên chat voice với nhau bỏ mặc mấy thằng kia gào thét tên em... Hahaha
Xin lỗi anh em nào chơi Paltalk chung với em thời gian đó...
Gần tháng trời quen nhau mà em chưa biết mặt nó luôn các bác, thấy ảo ảo sao đấy... Vậy là em lần nữa mặt dày xin webcam nó...
Lần này gần như không chịu đựng được sức ép từ em nên em nó hứa, chiều mai đi làm về sẽ mua webcam để tối cho em chat... Hahaha (hư cấu đấy)
- Nè em, mình nói chuyện cả tháng nay mà anh không biết mặt em luôn đó...
- Nhưng em ngại lắm, với cả không có webcam nữa...
- Ngại gì em, biết mặt nhau thôi mà... Anh cũng cho em xem webcam rồi thôi...
- Nhưng em chưa cho ai xem mặt mình qua mạng bao giờ...
- Nhưng anh là người yêu em mà...
Em nó suy nghĩ khá lâu rồi cũng đồng ý...
Ngày hôm sau phải nói là cả ngày hồi hộp, làm việc gì cũng chẳng xong... Cứ nghĩ tối nay được gặp mặt nó là em phê hết cả người, cứ tưởng tượng gương mặt em nó...
Vì giọng nói quá chi là quyến rũ nên em cũng ảo tưởng về gương mặt không kém... Và cuối cùng giờ lành đã đến... Đăng nhập nick vào rồi nhắn tin cho em nó liền:
- Hi em yêu, hôm nay em làm mệt không? Đã ăn uống gì chưa?
- Em ăn rồi, làm bình thường thôi anh, hôm mệt hôm khỏe... Anh chờ em chút nha, em gắn webcam đã...
Ồ yeah! Em nó đã chịu cho mình coi hàng... Xem thôi nào. Hahaha
Và từ từ trên màn hình xuất hiện webcam của em nó... Đệt mẹ cái mạng chó chết, load lâu như chó... Lúc đấy em điên tiết muốn đập mẹ cái modem cho rồi...
Nhưng nghĩ lại đập mẹ cái modem thì lấy gì chơi nên lại thôi... Rồi thì cũng load xong... Hì hì full HD luôn nhé... Nhưng hơi thất vọng xíu... Vì em nó mặc kín cổng cao tường...
Vậy là không ngắm được hàng, tức bỏ mẹ luôn... Cơ mà được cái em ấy trắng trẻo, mặt thì hơi mũm mĩm... Chấp nhận luôn...
- Anh thấy em sao? Xấu lắm đúng không?
- Bậy nào, người yêu anh dễ thương vậy mà... Mỗi tội hơi béo đúng không?
- Đâu, em có 47kg mà...
- Hehe, tại nhìn mặt em mũm mĩm đáng yêu nên anh đoán béo...
- Quỷ sứ... Hihii
Sau đó thì hai đứa nói chuyện linh tinh đến khuya, cơ bản vì mai là chủ nhật nên thức khuya vô tư... Nhưng ngày sau đó thì hai đứa nói chuyện nhiều hơn...
Lần nào cũng trao đổi webcam với nhau để dễ thủ dâʍ tinh thần. Hahaha (Cái này trên Paltalk gọi là sục cát online đó)
Làm quen tán tỉnh, yêu thương nhau cũng hơn nửa năm... Em thì bắt đầu chán rồi, cơ bản vì lúc này em cũng gặp 1 số khó khăn...
Đang tính dứt khoát để tập trung làm việc... Nên em quyết định sẽ dứt khoát với nó...
- Em ơi, anh bảo này, dạo này anh bận việc quá, chắc thời gian tới không nói chuyện với em được nhiều đâu...
- Dạ, em biết rồi, anh cứ làm việc của anh đi...
- Anh cũng không biết bao lâu nữa mới nói chuyện được với em nữa, anh xin lỗi em nhé...
- Không sao đâu anh, có lẽ mình chỉ là người yêu ảo của nhau thôi...
- Ừm, anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm vậy với em... Đừng suy nghĩ nhiều em nhé...
- Dạ, thôi hôm nay em mệt, em đi ngủ nhé...
- Ok, em ngủ ngon...
Nhắn với em nó xong thì thấy mình tệ thật, gieo cho con người ta niềm vui, đợi chờ, rồi bỗng chốc cướp mất đi tất cả...
Suy nghĩ nhiều lắm, nhớ về nét mặt ngây thơ, hiền lành của em... Nhưng đành gạt bỏ tất cả... Vì biết chắc mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu...
Thà tình cảm chưa mặn nồng mà chấm dứt thì sẽ không đau...
Hôm sau đi làm bình thường, cũng chém gió với đồng nghiệp, có lẽ sẽ sớm quên một thói quen hằng ngày sớm thôi...
Khoảng chiều tối thì em có điện thoại là số của em nó... Từ ngày quen nhau hai đứa rất ít gọi điện thoại, không biết em nó gọi có gì không...
- Alo, anh nghe đây
- Anh đón em được không? Em đang ở sân bay Tân Sơn Nhất...
- Trời, em đi đâu vậy, chờ anh chút, anh chạy ra liền...
Thay vội bộ quần áo rồi chạy ù ra sân bay, nói gì thì nói, yêu ảo thì ảo, nhưng vẫn có chút tình cảm chứ đúng không các bác...
Chạy ra tới sân bay, gọi điện cho em nó, đón em nó xong rồi chở đi ăn uống các thứ... Cũng may em nó chẳng mang theo hành lý gì, chỉ mang theo cái giỏ sách nhỏ...
- Em có việc gì vào Sài Gòn à?
- Em muốn gặp anh
Đề xuất Đô Thị: Cực Phẩm Thiên Sư