Logo
Trang chủ
Chương 34

Chương 34

Đọc to

Em bối rối lảng tránh ánh nhìn của tôi, rồi cứ lặng lẽ đứng chờ sự đồng ý. Nhưng lòng tự ái và cơn ghen điên loạn không cho phép tôi thương xót em, ánh mắt tôi chỉ nhìn thấy trước mặt mình là một con đĩ lăng loàn.

- Đừng bao giờ tới đây nữa! Cô đã nói chia tay tôi, thì bây giờ tôi sẽ trả lời, tôi đồng ý chia tay.

Đóng sầm cửa lại, bỏ mặc em dưới làn mưa lạnh, trái tim cũng lạnh dần…

"Ta vẫn coi đời như cuộc viễn du dù đi mãi không tìm ra lối về
Đâu bước chân xưa hằn trên cát bụi
Thời gian nỡ đành sao xoá nhoà
Theo tháng năm ta tìm về chốn xưa
Ôm nỗi đau để xóa hết hận sầu
nhưng biết đâu vẫn còn nhiều ngang trái,
Nên đành về làm cát bụi mà thôi
Đời là cuộc viễn du để tình theo gió bay
Còn gì trong tiếc nhớ, biết có ai mong chờ
Một lần thôi có nhau, cũng sẽ là mãi mãi
Rồi xin làm cát bụi, cát bụi của đời nhau…"

Tôi trở lại làm việc sau hai ngày vùi mình trong nỗi đau. Dẫu sao tôi cũng cần phải tập trung vào công việc, ít ra như thế mới có thể tạm quên đi em. Mở máy điện thoại, hai ngày tôi tắt máy và để nó im lìm trong bóng tối… Một tin nhắn của em.

"Hà Nội à! Em đã làm một việc sai trái, nhưng không thể quay đầu lại. Đơn giản nghĩ chân đi mỏi rồi, sẽ dừng lại, có nghĩ rằng nơi mình đang đứng là bờ vực sâu hoắm. Cảm ơn anh đã cho em một bờ vai, cho em một điểm tựa…"

Tôi đọc tin nhắn, những hình ảnh cũ hiện về… Em với đôi giày đỏ, chiếc váy xanh, với nụ cười ngập tràn ánh nắng… Em tựa cằm vào đầu gối, trông bé nhỏ và mong manh đến nhường nào… Em với nụ cười tinh nghịch, đã khiến đầu óc tôi quay cuồng…

Yêu thương thật mong manh…

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi kí ức, số của Hân hiện trên màn hình. Có nên cho cô ấy biết chuyện giữa Trung và em?

- Hân à?

- Nguyên ơi, anh Trung bị bắt rồi, anh ấy ở đồn cảnh sát. Tiếng Hân nức nở.
 

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Kiếm Hiệp: Ta Có Một Sơn Trại
Quay lại truyện Ma nữ
BÌNH LUẬN