CHAP 7
Câu nói của chị khiến tôi hơi sững người, tôi không biết phải trả lời chị như thế nào, tôi cứ đứng nhìn vào khoảng không tăm tối trước mặt , liếc mắt qua nhìn chị, chị vẫn đứng đó nhìn tôi, ánh mắt của chị hiện lên sự mong mỏi và đâu đó là 1 chút hy vọng. Thực sự tôi vẫn chưa sẵn sàng, nếu như nhận lời thì thật sự tôi coi thường cảm xúc của mình , còn nếu như từ chối thì tôi đang lừa dối chính cảm xúc của bản thân tôi, đứng đó mãi cuối cùng tôi quyết định là sẽ thật lòng mình với chị :
Tôi : Chị Dương... em thật sự bất ngờ khi nghe chị nói điều này. Em quý chị rất nhiều, và em cũng có tình cảm với chị... nhưng em chưa chắc chắn đó có phải là tình yêu hay chưa
Chị : Chị hiểu mà. Chị không muốn làm em cảm thấy áp lực. Nhưng vì thời gian của chị ở đây không còn nhiều, chị chỉ hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn trong khoảng thời gian này
Tôi : Em muốn thành thật với chị. Em cũng muốn dành thời gian để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình. Có lẽ, trong 2 tháng này, chúng ta có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Em không muốn chị cảm thấy rằng em phớt lờ tình cảm của chị
Chị :Được thôi, chị vui vì em sẵn lòng thử. Chị sẽ không đặt kỳ vọng quá cao đâu. Chỉ cần em thật lòng là đủ rồi
Tôi : Chúng ta cứ để mọi thứ tự nhiên, chị nhé
Thật lòng thì tôi có thích chị , nhưng có lẽ để gọi là yêu thì chưa, chị rất đẹp , rất thành công , nhưng tại sao lại là tôi, xung quanh chị còn có những người tốt hơn tôi vạn lần, nỗi mặc cảm và tự ti xuất hiện khi tôi có những suy nghĩ đó, tình yêu là cảm xúc của con tim nhưng đôi khi chúng ta cần lý trí để giữ cho trái tim được an toàn và tránh những tổn thương, trong tường hợp này lý trí của tôi đã thắng con tim, nó sẽ bảo vệ cho mối quan hệ của tôi và chị hiện tại, và khi tôi cảm nhận được tình yêu mà tôi dành cho chị thì tôi sẽ thổ lộ với chị, vì hiện tại tôi chỉ là thằng sinh viên quèn, chẳng có gì để mà lo cho chị. Đứng một lúc thì tôi và chị chào tạm biệt nhau và trở về phòng, có lẽ đứng lạnh nãy giờ nên mấy vết bầm nó khá đau và tấy lên.
Sáng hôm sau, đang trong giấc ngủ ngon thì tiếng chuông cửa kêu lên ầm ĩ, tôi lật đật bò dậy với cái cơ thể đau nhức vì vết thương, ra mở cửa thì thấy chị đứng trước cửa và bảo tôi :
Chi : mấy đứa dậy đi rồi đi với chị
Tôi : đi đâu chị ?
Chị : tối hôm qua chị bảo sáng nay đi cùng chị để xử lý chuyện mấy đứa bị đánh
Ậm ừ vì còn ngái ngủ, tôi vào gọi 2 thằng kia dậy, mặt mũi chúng nó thì cũng không khá khẩm gì hơn tôi, vệ sinh cá nhân thay đồ xong thì chị cũng qua và dẫn chúng tôi đi, xuống tới hầm gửi xe thằng Quân và Minh toan dắt xe máy ra thì chị nói :
Chị : đi xe của chị này
Nói rồi chị móc trong túi xách ra chiếc chìa khóa mercedes, chị bấm bíp...bíp , một chiếc mercedes GLE trong góc sáng đèn, tôi ngớ người rồi cũng hoàn hồn lại nhớ ra chị là con của một chủ tịch và chị là một gió giám đốc của một công ty, lên xe chị chở chúng tôi đi ăn sáng trước và dĩ nhiên chúng tôi không để chị trả tiền chầu này rồi. Ăn no nê thì chị chở chúng tôi đến trước 1 căn nhà và bảo chúng tôi đi vào cùng chị, căn nhà 4 tầng thiết kế kiểu cổ điển, sân vườn rộng rãi nội thất căn nhà thì cũng mới mẻ , chủ căn nhà này có lẽ là một người cũng giàu có và thành đạt. Bước vô tới cửa nhà thì có một người đàn ông tầm 45 tuổi bước ra đón chị em chúng tôi và mời chúng tôi ngồi xuống ghế, sau đó ông gọi vọng xuống dưới bếp, người phụ nữ bước lên có lẽ là vợ ông ấy và bước theo sau thì chính xác là thằng Trọng, thằng mà đánh chúng tôi thừa sống thiếu chết tối hôm qua. Thấy mặt nó là máu điên trong người của tôi nổi lên, chỉ muốn lao ra mà giã vào mặt nó thôi. Nó bước ra và ngồi xuống ghế nhưng lần này khuôn mặt của nó khác lần trước và tối hôm qua, mặt nó hiện rõ lên sự sợ hãi, bố nó lên tiếng :
Bố Trọng : mày nhìn 3 đứa này có quen không ?
Nó không trả lời, bố nó liền đứng dậy và cho nó ăn 2 cái bạt, thấy thế chị lên tiếng:
Chị : thôi có gì từ từ nói chuyện chú ạ
Bố Trọng : thằng này cô chú chiều nó quá rồi, giờ nó dở thói côn đồ ra đường đánh lộn đánh lạo, hôm nay tao không dạy được mày tao không làm người
Trọng : ai bảo chúng nó cướp người yêu của con ( giờ nó mới lên tiếng)
Tôi : ai cướp người yêu của mày, cái Tuyết nó nhận làm người yêu của mày à
Trọng : Thì chưa, nhưng tương lai sẽ là vậy
Tôi nghĩ trong đầu thằng này nó giả vờ ngu hay nó ngu thật vậy, nghe nó nói như vậy thì chị nói :
Chị : chuyện tình cảm của em chị không biết và không có nhu cầu phải biết, hôm nay chị đến đây là để giải quyết chuyện tối hôm qua, em và đám người của em đánh em trai chị thừa sống thiếu chết như thế này, giờ em giải quyết như thế nào ?
Trọng : em không làm
Nó phủ nhận là không đánh chúng tôi vào lúc tối hôm qua, nó vừa dứt lời chị mở điện thoại lên và đưa ra video mà camera an ninh của khu vực quay lại rõ mồn một khuôn mặt của nó lúc chặn xe chúng tôi. Bố nó nói :
Bố Trọng : có bằng chứng đây rồi mày còn chối cái gì nữa , và liên tiếp 2-3 cái bạt tai từ bố nó
Chị : chú ạ, cháu cũng không muốn làm lớn vụ này, giờ chú tính xử lý vụ này như thế nào
Bố Trọng : chú thay mặt nó xin lỗi cháu và các em của cháu, con dại cái mang, thôi thì thế này, chú với cháu thì cũng là chỗ quen biết nên chú xin chịu mọi chi phí và thuốc men của các em cháu
Chị : thế con thương tích và sự đau đớn của các em cháu thì sao ? nợ máu thì phải trả bằng máu chứ chú nhỉ ? ( giọng chị vẫn nhẹ nhàng, nhưng sâu trong đó toàn mùi thuốc súng)
Thấy cũng không cần thiết phải như thế, dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi và quan trọng chúng tôi vẫn bình an không bị gì quá nghiêm trọng nên tôi khều nhẹ chị và nói :
Tôi : thôi bỏ đi chị ạ , tụi em cũng không bị gì nghiêm trọng
Chị : bỏ qua là bỏ qua thế nào, nếu xin lỗi là xong thì cần gì đến pháp luật
Thấy chị hơi lớn tiếng và có phần hơi mất kiểm soát, tôi lên tiếng và nói với bố thằng Trọng:
Tôi : thôi mọi chuyện đã lỡ rồi, đây cũng là bài học cho con của chú, chúng cháu không cần tiền bồi thường hay lời xin lỗi gì từ gia đình chú đâu, mong chú quản con của chú kĩ là được đừng để nó ra đường làm loạn vì không phải ai cũng dễ tính như chị em chúng cháu đâu
Nói xong chúng tôi xin phép ra về , chị thì vẫn ấm ức lắm, tôi liền nắm tay chị và kéo chị đi về. Thấy tôi nắm tay chị hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo tôi, lên xe chị liền nói :
Chị : sao em hiền quá vậy Hưng
Tôi : em có hiền gì đâu
Chị : sao lại bỏ qua cho gia đình họ dễ dàng như vậy ?
Tôi : chuyện ko đáng đâu chị, bỏ đi , nó là người gây ra chứ đâu phải bố mẹ nó đâu
Chị : ít nhiều thì cũng phải đánh lại nó cho hả dạ chứ
Tôi : Chị em hôm nay hung dữ vậy ( tôi vừa nói vừa cười)
Chị : Chị dữ lắm , cẩn thận có ngày chị ăn thịt đấy
Nói rồi chị mới biết mình hớ,vì trên xe còn có thằng Quân và thằng Minh , lúc này thằng Quân lên tiếng và hỏi chị :
Quân : mà sao chị có được video đó vậy ? theo em nhớ thì chỉ có cơ quan có thẩm quyền mới coi được
Chị : à em chị làm bên đó ,nên chị nhờ nó trích xuất camera thôi
Quân : à thì ra là vậy, từ hôm nay cho tiền nó cũng không dám manh động nữa đâu
Minh : à Hưng , tháng sau mày có về quê cùng tao và thằng Quân không ?
Tôi : về làm gì ?
Minh : à nhà tao mở tiệc mừng thọ cho bà nội tao
Thằng Minh nó nhắc tới hai từ bà nội làm tôi chạnh lòng, tôi lên Hà Nội này cũng 2 tuần rồi, không biết ở nhà có ai nhang khói cho bà nội không ? và tôi không có cơ hội để làm mừng thọ cho bà nội của tôi.Tôi liền đồng ý với nó,chị Ngân thì cũng đã biết chúng tôi bị đánh tối qua, nên chị có nhắn bảo khi nào bình phục hẳn rồi đi làm lại.
Thấm thoát 2 tuần trôi qua, ba chúng tôi thì cũng đã bình phục , đi học và đi làm trở lại rồi, tôi và chị thì vẫn thế vẫn nhắn tin hỏi han nhau, lâu lâu thì đi ăn đi xem phim cùng với nhau và tuyệt nhiên không ai nhắc gì về chuyện hôm tối hôm trước mà chị nói với tôi. Tay Kiên thì dạo này thấy hắn lặn mất tăm không thấy xuất hiện nữa. Chị thì chỉ còn ở đây vài tuần nữa thôi là phải bay vào trong nam công tác, nên thời gian này 2 chúng tôi dành thời gian cho nhau rất nhiều đến nỗi 2 thằng kia còn phải nghi ngờ mối quan hệ của tôi và chị.
Quân : mày với chị Dương có gì hơi mờ ám phải không Hưng ?
Tôi : có gì là có gì ? chị em bình thường thôi chứ có gì đâu
Minh : tao thấy dạo này cả 2 người cứ í ới nhau từ sáng đến tối , có khi đi đến quá nửa đêm mới về
Tôi : thì chị có ít việc nhờ toa nên tao làm giúp chị thôi
Minh : việc gì mà giữa đêm :)) ( nó cười 1 cách đê tiện )
Tôi : thôi 2 thằng mày bỏ qua việc của tao đi , thế khi nào đi về quê để tao còn biết
MInh : ừ mày nhắc tao mới nhớ, thứ 6 tuần sau đi nhé, xin chị Ngân nghỉ trước đi, nghỉ 3 ngày cuối tuần
Quân : chắc 2 thằng mày về đi, tao ở lại đây, tao đi làm chứ 3 thằng nghỉ hết lấy ai làm thay
Minh : chứ không phải có hẹn với em Tuyết à haha
Tôi : dạo này thấy chú cũng hay qua lại với nhà bên đấy lắm nhé
Quân : đm 2 thằng mày, chuyện nhà tao
Thằng Quân và nhỏ Tuyết dạo này cũng hay đi với nhau , người ngoài như chúng tôi nhìn vào là biết chúng nó có tình cảm với nhau, nhỏ Tuyết thì cao ráo , cũng xinh xắn nhưng không bằng chị Dương được. Con cái thằng Minh thì tối ngày cày game nên chẳng có thời gian mà yêu đương. Tôi bỏ qua chuyện học trên trường nhé, vì cũng chẳng có gì đặc biệt, đến học và đi về cũng có vài ba đứa bạn vãng lai thế thôi.
Người ta thường nói trước 1 cơn bão lớn bầu trời luôn luôn bình yên đến lạ kì, và điều này rất đúng với tôi. Buổi tối hôm đó , như mọi ngày 2 thằng kia thì vẫn đi làm còn tôi xin nghỉ 1 hôm vì tối nay tôi có hẹn với chị. Tầm 6h tôi mượn chiếc liberty của thằng Quân và đi theo địa chỉ mà chị đã gửi, tiện ghé ngang lấy món quà mà tôi đã đặt trước, đường phố hôm nay cũng không đông lắm, khi đi đến ngã tư đang chờ đèn đỏ thì ầm...ầm...ầm , một cậu nhóc ngã lăn ra đất, ngoái đầu lại nhìn thì thấy có 2 thằng chạy xe wave không đội mũ, tôi nghĩ trong đầu mấy thằng trẻ trâu ra đường báo người khác, gây tai nạn xong hai thằng trẩu kia lên xe và bỏ chạy để lại đằng sau tiếng chửi rủa của mấy người đi đường. Tôi liền dựng chân chống xe và xuống đỡ cậu nhóc kia dậy, chân tay cậu ta xây xát vì cạ xuống đường, tinh thần có vẻ hơi hoảng một chút, tôi liền trấn an:
Tôi : em có bị sao không ? tay chân xây xát hết rồi, có cần anh đưa đến bệnh viện không
Cậu nhóc : dạ em không sao ạ, em cảm ơn anh ạ
Tôi : vậy em về nhà được không ? anh đưa về
Cậu nhóc: dạ em đi được ạ , cảm ơn anh
Thấy cậu nhóc từ chối thì thôi vì tôi cũng đang có hẹn, đỡ cậu nhóc dậy và tôi lên xe rời đi, đi tấm 30 phút thì tôi đến trước 1 căn biệt thự , lấy điện thoại ra gọi cho chị và thông báo rằng tôi đã đến trước cửa nhà chị,vài phút sau thì thấy cánh cổng được mở ra, sau đó là chị Dương, chị mặc bộ đồ ngủ ở nhà nhìn dễ thương lắm, tóc còn ướt có lẽ chị mới tắm xong, đuôi tóc dính vào cổ chị nhìn sexy lắm, cứ đứng nhìn mãi, chị lên tiếng:
Chị : làm gì mà nhìn tui ghê vậy ông tướng ? chưa thấy gái đẹp bao giờ à
Tôi : thấy nhiều rồi, mà lần đầu thấy gái đẹp mặc đồ ngủ
Chị đánh nhẹ vào vai tôi
Chị : cái đồ dê non này, có thôi nhìn đi không
Mặt chị thì cũng đã đỏ ửng lên, thấy vậy tôi cũng không trêu chị nữa và dắt xe vô nhà. Căn biệt thự theo phong cách châu âu, có 1 hồ cá nhỏ trong sân vườn, và 1 chiếc Lexus LX570 đậu trong gara, tôi hỏi chị :
Tôi : xe này của chị luôn à ?
Chị : xe này của bố chị, chị đâu có thích mấy chiếc xe như này
Ôi dồi ôi , chiếc LX570 giá hơn chục tỷ mà chị bảo chị không thích, đúng là đàn bà con gái, chỉ hợp với Honda Lead thôi.Đây không chỉ là lần đầu tôi bước vào nhà chị, mà còn là lần đầu tôi gặp mẹ chị, người mà tôi đã nghe chị nhắc đến không ít lần. Chị từng nói mẹ mình là người nghiêm khắc, khó tính nhưng rất thương con. Điều đó khiến tôi càng thêm lo lắng, không biết mình có để lại ấn tượng tốt hay không.
Tuy nhiên, trái ngược với những lo lắng ban đầu, bố chị là người đầu tiên ra đón tôi. Ông có dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt hiền từ. "Chào cháu, vào nhà đi, cứ thoải mái như ở nhà mình nhé," ông nói, giọng nói ấm áp làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Khi tôi đưa món quà nhỏ, ông cười và gật đầu hài lòng.
Khi bước vào nhà, tôi cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm. Căn nhà gọn gàng, ngăn nắp, mọi thứ được sắp xếp cẩn thận đến từng chi tiết. Mẹ chị ngồi ở phòng khách, trên chiếc ghế sofa bọc da, ánh mắt bà nhìn tôi chậm rãi từ đầu đến chân. "Chào bác, cháu là bạn của chị Dương ạ," tôi cúi đầu lễ phép, đưa hộp trà ra trước. Bà nhận món quà, khẽ gật đầu nhưng không nói gì nhiều. Sự im lặng ấy khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một bài kiểm tra quan trọng mà không biết đáp án. Mẹ chị đứng lên và đi xuống bếp, tôi thì cũng xin phép xuống bếp để phụ, bố chị bảo bếp núc thì để đàn bà con gái, thế là tôi ngồi uống trà và nói chuyện cùng ba chị.
Bữa cơm được dọn ra sau đó không lâu. Mẹ chị ngồi ở đầu bàn, chị ngồi cạnh tôi, còn tôi ngồi đối diện mẹ chị. Bố chị ngồi ở phía bên trái tôi, và ông luôn chủ động bắt chuyện để giảm bớt căng thẳng. "Cháu học nghành gì, quê cháu ở đâu?" Ông hỏi bằng giọng thân thiện, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên, mẹ chị chỉ nói những câu xã giao ngắn gọn. Tôi cố gắng trò chuyện, kể vài câu chuyện vui nhẹ nhàng, nhưng dường như mọi cố gắng của tôi không làm thay đổi thái độ của bà. Chị thi thoảng liếc nhìn tôi, ánh mắt như muốn động viên, nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng mẹ chị không hài lòng về sự hiện diện của tôi, dù tôi không hiểu vì sao.
Đáng lý ra tôi không nhận lời đến nhà chị ngày hôm nay đâu, vì thứ nhất tôi chưa là gì của chị cả, tôi còn chưa xác định được tình cảm của mình và chưa trả lời có thể gọi là lời tỏ tình của chị, và thứ hai là tôi biết gia đình chị có ý tác hợp chị cùng Kiên nên sự xuất hiện của tôi sẽ gây thêm nhiều sự hiểu lầm cho bố mẹ chị, nhưng vài ngày trước giấc mơ về 1 cô gái đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương hôm nào lại tái hiện lại trong giấc mơ của tôi, lần này cô gái ấy vẫn đứng quay lưng lại với tôi, khác với lần trước là lần này tôi đã bước được nhưng trước mặt tôi là một cánh cửa lớn, phía sau là ánh sáng vàng dịu êm, lan tỏa cảm giác ấm áp đến lạ. Cánh cửa dường như đang chờ đợi tôi bước vào.Tôi chần chừ, lòng đầy do dự. Bỗng cô gái ấy quay lại và một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
"Em sợ gì chứ? Có những điều chỉ cần mở lòng là em sẽ hiểu."
Cô gái ấy là chị, nụ cười dịu dàng như mọi khi. Không ép buộc, không thúc giục, chị chỉ đứng đó, như một lời mời chờ đợi sự quyết định của tôi.
Giấc mơ kết thúc ngay khi tôi đưa tay mở cánh cửa, ánh sáng ùa vào bao phủ lấy tôi. Tôi tỉnh giấc, cảm giác kỳ lạ vẫn còn vương lại trong lòng. Giấc mơ ấy đã giúp tôi quyết định là nhận lời đến nhà của chị, biết đâu được quyết định này sẽ giúp tôi xác định được tình cảm của mình dành cho chị.
Giữa lúc bầu không khí trở nên ngột ngạt, tiếng chuông cửa vang lên. "Là Kiên đấy à?" Mẹ chị nhanh chóng đứng dậy, đi ra mở cửa. Người đàn ông bước vào có dáng vẻ tự tin, nụ cười rạng rỡ. Tôi nhận ra ngay đây là tay Kiên, vẻ mặt hơi bất ngờ của hắn khi thấy sự hiện diện của tôi ở đây, nhưng sau đó khuôn mặt hắn trở lại bình thường, cười nói và chào hỏi bố mẹ chị.Bầu không khí thay đổi ngay lập tức khi Kiên xuất hiện. Mẹ chị tỏ ra vui vẻ hơn hẳn, kéo ghế mời hắn ngồi, rót trà cho hắn, và bắt đầu hỏi han đủ chuyện. "Công việc của con dạo này thế nào? Lần trước mẹ con bảo con mới thăng chức, đúng không?" Bà nói, giọng đầy tự hào, như thể Kiên là một phần trong gia đình bà.
Kiên mỉm cười trả lời, không quên thêm vài lời khen về sự đảm đang của mẹ chị. Hắn kể về công việc, những dự án hắn đang tham gia và không quên kể về việc hắn sẽ cùng chị vào nam công tác và thỉnh thoảng hướng ánh mắt sang chị , cố gắng thu hút sự chú ý của chị. Mẹ chị không ngừng khen ngợi hắn: "Kiên lúc nào cũng giỏi giang, lễ phép. Người như con đúng là đáng quý."
Tôi ngồi im lặng, cảm giác như mình bị gạt ra ngoài cuộc trò chuyện. Chị cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ đáp lại Kiên bằng những câu trả lời ngắn gọn, ánh mắt chị tránh nhìn vào Kiên. Tôi biết chị không có tình cảm với Kiên, nhưng sự chú ý quá mức của mẹ chị dành cho hắn khiến tôi cảm thấy mình như một người thừa.
Sau bữa ăn, Kiên ngỏ ý muốn đưa chị đi dạo, nhưng chị từ chối khéo léo. "Em còn nhiều việc phải làm. Có lẽ để dịp khác nhé." Sau khi Kiên rời đi, mẹ chị không giấu được vẻ thất vọng. "Con nên suy nghĩ lại về Kiên. Người như nó không dễ tìm đâu," bà nói, giọng nghiêm nghị. Bố chị, ngược lại, chỉ khẽ cười và nói, "Quan trọng là con Dương thấy hạnh phúc. Mọi chuyện khác có thể từ từ giải quyết." Khi chỉ còn hai chúng tôi, chị bất ngờ nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy cảm thông. "Hưng đừng buồn. Mẹ chị luôn có những kỳ vọng riêng, nhưng điều quan trọng là chị biết chị muốn gì. Và chị muốn đi cùng em." Lời nói của chị như xua tan cảm giác ngột ngạt trong lòng tôi.