"Mẹ kiếp, tửu lượng có tí tẹo mà làm hai chai." Mạnh Quân vỗ cái khăn ướt lên trán tôi, cằn nhằn: "Áo quần thì mỏng manh, định điệu đà cho ai ngắm à? Lại còn ngồi hứng gió nữa chứ. Mới mùng một đã nằm bẹp dí rồi!"
Tôi nhăn mặt, chẳng buồn đáp lời.
"Hay là tao phì hơi vào mặt mày cho tỉnh?"
Tôi vội lên tiếng yếu ớt: "Ngày mùng một, mày im mồm đi, để tao yên."
Nó ngồi phịch xuống mép giường, oang oang: "Say bí tỉ mà vẫn mò được về đến nhà, mày cũng giỏi đấy nhóc." Rồi nó nghi hoặc nhìn tôi: "Mày cãi nhau với Diệu Linh à?"
"Mày phiền phức quá đấy!" Tôi kéo chăn trùm kín, vừa định xoay người thì lại thấy nhức mỏi, đầu óc quay cuồng.
"Không thì sao tự dưng lại uống rượu đến say mèm như thế?"
"Mà sao mày lại ở đây?"
"Đừng có đánh trống lảng!"
Tôi định cãi lại thì một luồng gió lạnh ập đến, giọng mẹ tôi như sấm bên tai: "Cái đồ con cái mất dạy, mùng một Tết đã say khướt..." Mẹ giật tung chăn, túm lấy cổ tôi lôi dậy: "Sốt hơn ba mươi chín độ, mày tưởng mày siêu nhân chắc mà ăn mặc phong phanh ra đường? Ăn cháo rồi uống thuốc ngay cho mẹ!"
Tôi sốt rồi, bảo sao người cứ bủn rủn như bùn.
Mẹ đặt bát cháo xuống đầu giường, quay sang luyên thuyên với thằng Quân dăm ba câu rồi lại mắng tôi: "Ráng ăn cho khỏe để còn về quê thăm họ hàng."
Kế hoạch làm lành với mẹ không thành công, mẹ liếc tôi một cái cháy da cháy thịt rồi đi thẳng xuống nhà. Tôi nhún vai, bưng bát cháo lên miệng, bỗng dưng cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Chưa đầy một giây sau, tôi lao như điên vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo hết số rượu hôm qua vào bồn cầu.
Khốn khiếp, chóng mặt quá!
"Giờ mày vẫn còn say, ăn vào là nó trào lên tận họng ngay." Thằng Quân đứng sau vỗ vỗ lưng tôi, "Tốt nhất là nôn hết ra đi."
Tôi khổ sở lảo đảo đứng dậy súc miệng. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của thằng bạn trong gương, tôi mệt mỏi hỏi: "Gì đấy?"
"Mày nói thật đi, có phải cãi nhau với người yêu không?"
"Không phải!"
Tôi đẩy nó ra, lại trèo lên giường nằm sấp xuống. Thật sự, tôi mệt lắm rồi, đừng hỏi nữa.
"Mà sao hôm nay mày không đi chơi à?" Tôi liếc thằng bạn đang mở máy tính chơi game, "Rảnh rỗi qua đây làm gì?"
"Hiền Anh đi với gia đình cô ấy về quê rồi, tao lớn rồi cũng chẳng muốn theo bố mẹ đi chúc Tết nữa..."
"Ờ!"
Tôi thở dài, cố nuốt từng ngụm cháo nhỏ. Cái dạ dày chết tiệt cứ sôi ùng ục, nuốt chẳng bao nhiêu lại buồn nôn, tôi chán nản đặt bát cháo xuống bàn.
Ngoài trời mưa phùn lất phất, tôi thoáng ngửi thấy mùi hương trầm ngày Tết. Không hiểu sao lòng trống rỗng, tôi thẫn thờ nhìn xuống con đường vắng vẻ. Ngày Tết, học sinh, sinh viên hay những người làm ăn xa đều về quê hết, nên đường phố chỉ còn vài chiếc xe hoặc dăm ba người đi bộ.
Bỗng một chiếc xe ga quen thuộc dừng xịch trước cổng nhà, đồng chí bí thư ngước cổ lên cười toe toét rồi vẫy tay: "Năm mới chúc sức khỏe."
Chúc mỗi mình tôi hay chúc cả xóm thế?
Tôi liếc nhìn bóng hồng mảnh khảnh bên cạnh thằng bạn, nở một nụ cười cho có lệ. Thu Hương cũng ngước lên vẫy tay với tôi.
"Ai đấy?" Thằng Quân từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi, nó nhíu mày nhìn hai người rồi hỏi: "Sao tao không biết?"
Mày mà biết thì mày thành thánh luôn!
"Tao xuống đón họ, mày dọn hộ tao cái phòng, bẩn quá... Mẹ kiếp, ăn bim bim xong vứt lung tung ra sàn kìa." Tôi chỉ tay, càu nhàu.
"Bớt mồm đi, tao dọn là được chứ gì?!"
Tôi biết nó còn lâu mới dọn, thế là tự mình đá qua loa vài cái vào gầm giường, tôi đủng đỉnh bước xuống nhà. Thề có trời đất, đầu tôi choáng váng muốn lộn cổ xuống cầu thang. Tôi đành bám vào lan can, từng bước một đi xuống như người vừa đánh trận trở về.
"Năm mới tốt lành nhé!" Tôi cười gượng gạo, cảm thấy đầu mình quay cuồng. Hai người đứng trước mặt mờ mờ ảo ảo.
Chưa kịp định thần, tôi đã thấy một bàn tay vỗ bốp bốp vào lưng cùng giọng nói bực mình của mẹ: "Cái thằng này, ốm thế còn ra đây hứng gió... Ơ, chào các cháu. Bạn của Phong hả? Vào nhà chơi đi!" Rồi mẹ tôi tươi cười niềm nở kéo hai người vào trong.
Thật bất công! Con thì bị mắng té tát, con người ta thì nâng như nâng trứng. Tôi nhíu mày, khụt khịt mũi ngồi xuống ghế cạnh mẹ.
"Các cháu ngồi chơi nhé, bác đi pha nước..." Mẹ cười hiền.
Thu Hương vội xua tay: "Thôi bác ạ, chúng cháu qua chúc Tết bác với chơi với Phong thôi ạ, bác đừng khách sáo."
"Sao được." Mẹ tôi cứ khăng khăng, "Để bác nấu cơm, mấy đứa ăn cơm luôn nhé!"
Tôi định mở miệng mời thì tiếng cười hô hố của thằng Quân làm tôi mất hứng. Nó chạy ầm ầm từ trên phòng xuống, hớn hở: "Bố vừa lấy nick forum của mày đi trêu gái, đảm bảo mày ra đảo rồi con ạ... Ủa, chào hai cậu."
"Đây là..." Đồng chí Nhật ngạc nhiên nhìn thằng bạn tôi rồi lên tiếng.
"À, đây là bạn thân của tao hai thím ạ, tên Mạnh Quân." Tôi mệt mỏi chỉ vào hai người còn lại, "Đồng chí này là bí thư lớp tao, Minh Nhật, còn cô bạn xinh xinh này là Thu Hương."
Thằng bạn thân nhanh mồm nhanh miệng bắt chuyện làm quen. Tôi thực sự bị bỏ rơi. Haizz, bạn bè cái gì!
"Hóa ra Phong cũng có bạn gái chơi cùng." Mẹ tôi xúc động, "Bác cứ tưởng nó với thằng Quân thích nhau nữa chứ. Ơn trời, may mà không phải!"
Đề xuất Tiên Hiệp: Theo Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn