Logo
Trang chủ
Chương 1: Xa quê

Chương 1: Xa quê

Đọc to

Một ngày nắng nóng cuối mùa hạ, thời tiết thật oi bức. Ngoài đường không một bóng người qua

lại, chỉ thi thoảng có một cơn gió nhè nhẹ lướt qua, dưới gốc cây xà cừ hơn 20 năm tuổi là hình

ảnh của một thằng nhóc, chính là nó. Nói nhóc vậy chứ nó cũng 18 tuổi rồi, ít ỏi gì nữa đâu.

Hôm nay là ngày nó ra HN để đăng ký nhập học. Đứng chờ xe từ 11h trưa dưới cái thời tiết oi

bức thế này chẳng yêu thương nổi. Bên cạnh là mẹ với ba nó vẫn thay nhau dặn dò đủ thứ

chuyện

" H mày mang hết đồ chưa vậy? Có còn quên gì không? Giấy tờ nhập học đủ chưa? Đồ ăn lúc

mẹ gói mày bỏ vô balo chưa?..."

" Rồi mẹ. Con cầm đủ hết rồi, mẹ đừng lo"

" Thì tao cứ nhắc vậy, ra đó nhớ phải cẩn thận. Tiền bạc là phải để ý, ngoài đó không giống ở

quê mình đâu"

" dạ con biết rồi ạ. Bố mẹ ở nhà khỏi lo, ra đến nơi con sẽ điện về cho bố mẹ"

" đáng lẽ tao phải đi với mày, nhưng mà nội đang ốm."

" có sao đâu. Con lớn rồi mà. Thôi xe đến rồi con đi đây"

" ờ ờ. Nhanh nhanh.. Ra đó nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe nghe chưa."

" dạ con biết rồi"

Lên xe kiếm cho mình 1 chỗ an tọa gần cửa xổ. Hôm nay xe cũng không quá đông. Ngồi nó lại

nghĩ về gia đình về ba mẹ, em trai. Rồi Chị, người đã bỏ nó đi 1 năm về trước. Chị từng nói học

nhanh ra HN học rồi ở với chị. Nhưng rồi 1 năm trước tai nạn không may đã cướp chị khỏi nó.

Hôm qua đứng trước bàn thờ chị, mà nước mắt nó cứ rơi. Thật ra trong long nó đang oán trách

chị tại sao không giữ lời, tại sao bỏ nó. Ngồi suy nghĩ không biết nó ngủ quên lúc nào. Lúc tỉnh

dậy là lúc bên tai nó văng vẳng tiếng còi xe inh ỏi. HN đây sao? Trong đầu nó suy nghĩ, thật

đông đúc chẳng giống quê tẹo nào. Nó bước xuống xe mà đầu còn lâng lâng. Chưa bao giờ nó

đi xa như vậy. Vừa bước xuống xe chưa kịp thở thì ở đâu hơn chục ông xe ôm bu lại hỏi nó đi,

ở đâu, lên xe anh đèo.

" Anh chay em theo địa chỉ này với" ( nó vớ đại 1 ông lại )

" nguyễn trãi- thanh xuân à? 60 ngàn nha em"

" dạ. A chở em đi gấp nha. Em còn thuê phòng nữa"

" thuê phòng à. Thế lên anh chở về khu của anh. Gần Đh xhvnv"

" vâng vậy hay quá. Em cảm ơn anh luôn nha"

Ngồi sau xe mà nó mừng như rớt nước mắt. Đang sợ không tìm được trọ thì tối nay ngủ đâu thì

gặp được anh này. May thật

Đến chỗ trọ. A xe ôm đưa đến gặp ông chủ nhà trọ. Ông cụ cũng phải 60 tuổi rồi. Ông giới thiệu

các kiểu rồi dắc nó qua xem phòng. Phòng trọ nó thuê là 1 nhà kho ngay bên cạnh 1 nhà văn

hóa. Cũng phải 20m2 mỗi tội nhà vs chung nhưng mà với cái giá 1tr thì đúng là quá hời rồi.

Chẳng phải suy nghĩ nhiều mà nó đồng ý thuê luôn. Sắp xếp mọi thứ đâu vô đó rồi mua 1 cái

quạt của chị đồng nát bên cạnh 30k, thiết nghĩ quạt 30k mà nó quay ù ù như vầy cần gì mua

quạt mới. Dọn dẹp song nó tắm rửa rồi đi ăn. Quay đi quẩn lại cũng 7h tối. Gọi cho ba mẹ báo

đã ổn định chỗ ở rồi nghe ba mẹ dặn dò song nó cũng đi ngủ. Hôm nay như vậy mà đuối quá.

Đi xa mệt thật. Rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ nó lại gặp chị. Chị

vẫn vậy, vẫn nụ cười đó. Nhưng nó cố với tay chị nó muốn hỏi vì sao chị lại bỏ nó. Nhưng rồi

chị lại biến mất như 1 cơn gió thoáng qua. Tỉnh dậy lúc nữa đêm nó ra hè nhà văn hóa ngồi.

Công nhận lạ giường ngủ chẳng được bao nhiêu. Nó thứ đến sáng, sáng ra đã thấy a xe ôm

ngồi hút thuốc lào rồi, chào hỏi anh vài câu rồi nó sửa soạn để đến trường nhập học. Đến nơi

thấy đông học sinh ghê. Vô nộp hs song được giáo viên đưa lên lớp. Thật ra nó nhập học trễ

mất 1 tháng do gia đình có chuyện. Vô lớp chui xuống cuối kiếm cho mình 1 bàn rồi ngồi. Bây

giờ nó mới bắt đầy để ý. Nó học bên kế toán. Đúng là lớp kế toán toàn con gái không. Được

mấy thằng con trai ngồi tụ hết xuống dưới. Ngồi học mãi cũng chán. Nó bắt đầu tìm kiếm người

bắt chuyện, sau một hồi làm quen nó cũng bắt chuyện được với 2 thằng. 1 thằng tên T với

thằng còn lại tên D. Thằng T cũng giống nó, dân tỉnh nhưng nó ở vùng núi dân Cao Bằng.

Thằng D thì ở Hà Tây. Được cái 2 thằng vui tính dễ bắt chuyện. Thế là 3 thằng ngồi tám đến

hết giờ, mà chủ yếu là chuyện trên trời dưới đất. Hết giờ nó cũng về. Chiều đang mơ màng thì

có tiếng người nói chuyện ở cửa. Mắt mở mắt nhắm ra nhìn thì thấy 2 con nhỏ nào đang đá cầu

ngoài sân NVH. Nhìn 2 đứa chắc cũng phải học lớp 12 rồi ý chứ. Đứa nào đứa đấy nhìn đẫy đà

thế cơ mà. Đang miên man suy nghĩ thì cái gì đó bay thẳng vô mặt nó...

" em xin lỗi. A có làm sao không?" 1 con nhỏ chạy lại khi đá cầu bay thẳng vào mặt nó

" không sao. Hơi giật mình chút thôi" mồm nó trả lời mà tay thì xoa xoa cái u to ở chán

" xưng u rồi kìa anh. Để em về lấy dầu xoa cho anh"

" thôi anh không sao đâu. 2 đứa đá cầu à. Cho anh chơi với nha"

" vậy anh vô chơi với bọn em"

Nó đứng dậy vô chơi với 2 nhỏ. Vừa đá vừa hỏi thì biết nhỏ tên TH còn bạn nhỏ tên L, cả 2 đều

học 12. Công nhận gái thành phố khác quê thật. TH thì tóc ngắn ngang vai. Da trắng mặt thon

nhìn rất chi là xinh. Còn L thì để tóc dài mặt bầu bĩnh. Nói chung 2 đứa đứa nào cũng xinh.

Thiết nghĩ ở quê không biết mấy đứa bạn của nó bao giờ mới được vậy. Đá được lúc thì 2 nhỏ

về. Nhưng vẫn không quên hẹn ngày mai đá tiếp. Nó cũng tranh thủ tắm rửa ăn uống rồi ngủ. 2

ngày xa nhà xa quê. Nó bắt đầu nghĩ phải đi kiếm việc làm. Nằm suy nghĩ được lúc nó chìm

vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm nay nó ngủ ngon lành đến sáng chắc do đá cầu nên mệt.

Đồi lời em muốn nói. Chuyện em kể 70% là thật. Còn lại em cũng không nhớ nên chém thêm tý

gió. Văn chương em thuộc dạng trung bình nên mong các bác thông cảm. Các bác đọc có gì

thiếu sót bình phẩm hộ để chap sau em sửa. Tks các bác.

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Chuyện tình 2 năm trước
Quay lại truyện Ngày Ấy Ở Hiện Tại
BÌNH LUẬN