Logo
Trang chủ
Chương 4: Hồi Ức Về Chị
Chương 4: Hồi Ức Về Chị

Chương 4: Hồi Ức Về Chị

Đọc to

5h sáng tiếng gà gáy inh ỏi. Mọi người ở quê đã bắt đầu đi làm, ba mẹ nó cũng vậy. Nó cũng chẳng ngủ được nữa mà dậy nấu đồ ăn sáng gọi cu em dậy ăn uống, ba mẹ nó đi làm còn nó ở nhà dọn dẹp thêm lúc rồi cũng đi lên chỗ chị, dẽ vào chợ mua thêm quả mà chị thích ăn. Càng đến gần nhà chị, tim nó càng hồi hộp. Căn nhà nhỏ chỉ vỏn ven 20m2 của chị. Nó mở cửa bước vô, thật lạnh lẽo làm sao. Tự dưng tim nó như thắt lại

QUÁ KHỨ

" chị Tr, em thích chị lắm, sau này lớn lên em sẽ kiếm thật nhiều tiền. Xây nhà thật to rồi cưới chị." có một thằng nhóc vừa đi vừa bám váy áo của một cô bé vừa nói. Chị hơn nó 3 tuổi, mẹ chị là bạn thân của mẹ nó. Nên từ nhỏ chị với nó đã chơi thân với nhau.

" vậy chị sẽ chờ ngày đó. Hihi" con bé nhìn thằng nhóc cười dịu dàng.

3 năm sau.

"Chị đừng buồn. Cô đi rồi nhưng bên chị vẫn còn có em mà. Em hứa sẽ làm bờ vai vững chắc cho chị dựa" nó đứng bên cạnh ôm chị vào lòng. Mẹ chị bị ung thư gan, hôm nay là này đưa tiễn mẹ chị, nhìn chị khóc mà nó không kìm nỗi. Lúc đưa mẹ chị đến nơi an nghỉ chị khóc đến ngất. Nhìn chị như vậy nó chẳng khỏi sót sa. Trong long nó tự hứa dù cho như thế nào nó cũng sẽ bên chị bảo vệ chị. Tối đó chị ngồi tựa đầu vào vai nó

"H. Em đừng bỏ chị như mẹ chị nha" chị nói với giọng khan khan của người không còn sức

" em hứa. Dù như thế nào em cũng bên chị. Sẽ không bao giờ bỏ chị một mình"

Chị không nói gì nữa mà tựa vào vai nó rồi ngủ. Nó thương chị, nhìn chị như vậy lòng nó cũng đau lắm chứ. Thời gian trôi qua chị cũng nguôi ngoai phần nào, chẳng biết từ bao giờ tình cảm nó dành cho chị không giống như trước nữa. Chắc có lẽ nó đã yêu chị. Tình yêu của 1 thằng nhóc 15 tuổi. Những khi bên chị nó cảm giác như nó trưởng thành hơn rất nhiều. Nó muốn bên chị mãi mãi. Dù cho sau này như thế nào nó cũng muốn bảo vệ chị.

Hôm nay chị gọi nó lên nói có việc, ăn cơm song nó chạy lên nhà chị.

" chị chuẩn bị ra HN học" chị nói rồi nhìn nó như muốn biết cảm xúc của nó

" sao lại ra đó học ạ? Bao giờ chị đi?" nó hỏi. Vẻ mặt buồn hẳn

" sang tuần. Có trường gửi giấy kêu nhập học cho chị rồi"

" rồi chị ra đó ở với ai. Chị đâu quen ai ngoài đó"

" chị có bạn cũng học ngoài đó. Nên 2 đứa thuê phòng ở ngoài đó. Vừa học vừa đi làm"

" thế có được không chị?"

" được mà. Em không tin chị à" chị vừa nói vừa cười hiền với nó

" em chỉ hơi lo thôi"

" thôi mà. Chị ra đó sẽ thường xuyên gọi về cho em" chị khoác tay nó vừa nó nói vừa tựa đầu vào vai nó. Nó không biết nói gì đành để chị đi vậy. Nó đâu hề biết vì chuyện đó mà sau này nó có hối hận cũng không được nữa rồi. Ngày chị đi nó đưa chị ra bắt xe, nó cố gắng dặn chị mọi thứ rồi xe đến chị lên xe vẫy chào nó rồi dáng chị khuất dần theo chuyến xe HN ngày hôm đó.

Những này sau đó chị điện về cho nó liên tục, nó mừng vì mọi thứ với chị đều ổn. Chị đã đi học và đi làm ở một quán cafe, chị nói công việc cũng nhẹ nhàng không mấy nặng nhọc gì. Chị dặn nó cố gắng học rồi ra HN học rồi ở với chị. Từ đó nó đâm đầu vào học này ngày đêm, có thời gian rảnh nó và chị lại nhắn tin nói chuyện. Thời gian càng trôi nhanh về những ngày cuối năm. Tết chị về mà nó không nhận ra chị. Chị càng ngày càng xinh đẹp, nhưng đâu đó vẫn hiện trên khuôn mặt nụ cười hiền dịu khiến nó say đắm. Có lẽ đó là lúc nó nhận ra nó đã yêu chị rất nhiều.

1 năm nữa lại trôi qua, cuối cấp nó lao đầu vào học để cố gắng được điểm thật cao. Chỉ vậy nó mới có thể được ở bên chị, mỗi lần nghĩ như vậy nó lại cười 1 mình như thằng dở. Cứ tưởng mọi thứ sẽ như vậy cho đến một ngày.

1h sáng nó đang ngủ thì chuông điện thoại nó vang lên. Cầm điện thoại lên là số của chị, chẳng biết sao giờ này chị lại gọi cho nó chắc có chuyện gì chăng, nó nghe máy mà trong lòng thấp thỏm lo lắng

" Alo. Em nghe"

" Hức. H phải không em?" đầu dây bên kia là những tiếng nấc cụt, giong nói không phải của chị

" vâng em H đây. Ai vậy, sao lại cầm điện thoại của chị Tr"

" chị là bạn của Tr. H ơi Tr bị tai nạn. Hức không biết có qua được hôm nay không em ạ"

Tai nó như ù đi. Tim nó thắt lại, nó dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Nó như chết lặng, cứ thế nó ngồi im không động đậy gì.

" alo alo. H còn ở đó không em" đâu dây bên kia bạn chị vẫn gọi nó. Nó có nhấc điện thoại lên

" em đây chị. Giờ chị Tr đang ở bệnh viên nào ạ" nó cố gắng hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể

" bệnh viện bạch mai em ạ. Giờ chị không biết phải làm sao nữa"

" dạ em biết rồi" tắt máy nó phi thẳng xuống nhà nói ba mẹ nó. Mẹ nó vừa đi vừa khóc. Nó với ba chẳng kịp sửa soạn gì mà thuê tạm xe của chú gần nhà rồi đi trong đêm ra thẳng HN. Nó chẳng biết gì hết. Đi đường trong đầu nó chỉ có hình ảnh chị, tại sao chị lại bị tai nạn. Chị không được làm sao hết. Nếu chị làm sao em phải sống thế nào đây. Trong đầu nó hiện giờ chẳng nghỉ được gì. Gần 3 tiếng để nó có mặt ở HN. Đến bệnh viện nó chạy thẳng lên chỗ chị, đến nơi chị đang trong phòng cấp cứu còn bạn chị thấy nó thì tiếp tục khóc. Nó cố gắng bình tình hết mức nhưng lồng ngực nó đập liên hoàn. 8h sáng cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra

" xin lỗi, chung tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà bệnh nhận có thể vô gặp mặt lần cuối"

1 lần nữa tai nó như không còn nghe thấy gì. Nó bước nhẹ từ cửa vô chỗ chị nằm mà sao cảm giác tim nó đau thắt lại. Chị nằm đó, khuôn mặt vẫn vậy. Nó tiến lại cầm tay chị, tại sao chị lại nằm đây, dậy đi chứ. Chị đã hứa gì với em. Chị nói chờ em cơ mà. Sao bây giờ chị lại nằm ở đây, chị ác lắm. Nó thật sự chẳng nói nên lời nữa. Cứ đứng đó nhìn chị, chẳng biết nó đứng đó bao lâu nữa, chỉ đến khi ba nó vào

" đừng buồn nữa con, ta đưa con bé về nhà thôi" nó lẳng lặng bước đi. Ngày chị về có cơn mưa mùa thu nhè nhè rơi, chắc ông trời cũng tiếc thương cho chị. Về nhà mọi người đều đến tiễn đưa chị, có tiếng khóc của những người yêu quý chị. Lúc đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng nó đã không đến, nó lang thang trên những con đường mà nó và chị đã đi, nó như thằng vô hồn cứ đi cứ đi vậy cho đến tối, nơi nó dừng lại chính là nơi chị yên nghỉ. Ngồi bệt xuống khóc như 1 đứa trẻ con. Nó khóc vì nhớ chị, khóc oán trách chị vì sao bỏ rơi nó. Nó ước mình có thể theo chị. Nó nằm đó bên cạnh mộ chị. Chị đi thật rồi. Chị chẳng cần nó nữa. 12h đêm, mọi người trong nhà đi tìm nó, ba nó đến mộ chị thấy nó đang nằm đó. Ông không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh nó.

" khóc đã chưa con" ông hỏi nó

"."

" con như vầy bé Tr ở bên kia nó cũng đâu vui vẻ gì. Con là thằng đàn ông cơ mà, phải mạnh mẽ lên chứ"

"."

" nếu thật sự muốn con bé được thoải mái ra đi con nên mạnh mẽ, sông thật tốt thì ở bên kia con bé mới mỉm cười được"

" vâng"

" thôi đi về đi con. Mẹ đang lo cho con lắm. Mai rồi lại lên thăm bé Tr"

Nó không nói gì mà đứng dậy đi về cùng ba nó. Có lẽ ba nói đúng. Nó nên mạnh mẽ thì chị cũng mới vui vẻ bên kia được. Về nhà ai cũng lo cho nó. Nó không nói gì mà đi thẳng về phòng rồi ngủ, nó thu mình lại trong căn phòng tối đen. Đầu óc nó hiện giờ chỉ có hình ảnh chị, giọng nói của chị.

Những ngày sau đó nó như người vô hồn. Ba mẹ, người nhà ai cũng lo nó nghĩ lung tung làm bậy, mọi người thay nhau để ý nó. Thầy chủ nhiệm rồi bạn bè động viên nó. Nhưng nó chẳng khá lên chút nào. Nó trầm tính hẳn đi, ngoài học nó lại thu mình trong căn phòng nhỏ với những mảng ký ức đẹp của nó và chị. 49 ngày của chị, nó lại biến mất. Mọi người đều lo lắng cho nó, duy chỉ ba nó biết nó đi đâu. Vẫn như ngày chị đi, nó ngồi bên mộ chị, ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm. " Chị ở đó với mẹ có vui không? Em ở đây nhớ chị lắm. Tại sao chị lại nhẫn tâm bỏ em đi. Chị đã hứa là chờ em mà". Nó cứ ngồi vậy đến khi ba nó đến. Lần này ba nó tát nó 1 cái, cái tát đau thật. 2 bên tai nó như ù đi vì cú tát đó, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ba đánh nó. Nó luôn là đứa trẻ vâng lời. Ba tát nó mà nước mắt ba rơi, nó cũng khóc, chẳng phải vì cái tát đau điếng đó mà vì ba nó khóc.

" mày tỉnh chưa con? M cứ như vầy mày nghĩ bé Tr nó ớ dưới đó cảm thấy thế nào? Sao mày ngu vậy con. Nếu bé Tr đã đi rồi thì mày phải mạnh mẽ như thằng đàn ông. M phải sống cuộc sống của mày cũng như của nó. Thì nó ở bên kia mới hạnh phúc được chứ" những lời nói của ba nó như xé vào tim gan nó. Đúng vậy, ba nói đúng, nó phải thật mạnh mẽ để sống để làm những điều mà chị lúc còn sống muốn thực hiện. Nó nhìn chị

" em sẽ không buồn nữa đâu. Em sẽ sống thật tốt, em sẽ làm những điều mà chị chưa làm được. Chị bên đó cũng phải hạnh phúc nha, em yêu chị". Nói rồi nó bước đi, có lẽ ông trời chớ trêu đã cướp chị đi khỏi nó. Nếu có kiếp sau, nó sẽ giữ chặt chị bên mình. Cuộc sống của nó cũng dần quay lại như trước. Nó cũng cởi mở hơn, điều đó làm mẹ nó vui vẻ phần nào. Thời gian trôi cũng đến mùa thi. Nó lao đầu vào học ngày đêm để quên đi nỗi buồn mang tên " Chị ". Có lẽ học sẽ giúp nó được nguôi ngoai phần nào.

THỰC TẠI

Đứng nhìn ảnh chị, ký ức ùa về làm mắt nó cay cay. Chị đẹp thật, vẫn nụ cười đó. Nó thắp hương cho chị rồi. Ngồi kể chị nghe những câu chuyện những người bạn mà nó gặp. Kể về cuộc sống mới của nó ngoài HN. Chẳng để ý thời gian. Đến tối muộn nó đứng dậy chào chị rồi về. Hôm nay thật thoải mái, có lẽ nhờ tâm sự với chị. Về nhà ăn uống nghỉ ngơi đến 4h sáng nó lại bắt xe ra HN.

Tạm biệt chị, Người con gái em yêu.

 

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: dành cho các thím khoái hóng về Ma
Quay lại truyện Ngày Ấy Ở Hiện Tại
BÌNH LUẬN