Thời gian cứ vậy trôi qua. Cuộc sống của nó vẫn tiếp tục như vậy ở HN trật trội. Từ ngày về thăm chị đến nay cũng 4 tháng, chẳng mấy mà đã đến mùa đông,công nhận mùa đông năm nay lạnh thật. Thời gian cuối năm nó cũng lo học nhiều hơn vì những bài kiểm tra. Công việc của nó vẫn bình thường. Dạo gần đây có vẻ nó với nhỏ M thân nhau hơn thì phải. Nhỏ chuyển xuống ngồi bên cạnh nó với lý do cần nó chỉ những chỗ mà nhỏ không hiểu, nhưng lực học nó đâu thuộc loại giỏi gì.
" hú. Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy" nó đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì nhỏ đập vai nó
" có suy nghĩ gì đâu." nó trả lời nhỏ
" thật không vậy? Thấy đăm chiêu lắm mà, hay nhớ em nào?"
" có để nhớ lại tốt"
" điêu ghê. Thế cái em hôm ông đi xem phim cùng đấy chi." nhỏ nhắc nó mới nhớ, thì ra hôm đó nhỏ cũng biết nó ngồi bên cạnh
" ủa. Tôi tưởng bà không để ý? Lúc về có tìm bà để chào mà thấy mất tiêu rồi"
" có ông không để ý á." nói rồi nhỏ đứng dậy đi luôn ra ngoài. Đúng là con gái khó hiểu thật, đang ngồi nói chuyện lại đứng dậy bỏ đi. Mà thôi, nó cũng kệ chẳng quan tâm là gì cho mệt người. Ngồi lôi điện thoại ra lên voz đọc truyện thư giản đầu óc. Hôm nay nó xin nghĩ làm, chăng là bọn thằng T đòi qua nó nhậu 1 bữa. Cũng lâu rồi 3 thằng không tụ tập nên hôm nay nó quyết định xin nghỉ. Cuối buổi học thằng T với D đi mua đồ còn nó thì về phòng trọ trước, vừa ra đến cổng đã thấy nhỏ M đứng đó sẵn
" ủa sao chưa về. Chờ ai hả?" nó lại hỏi nhỏ.
" chờ ông đó, sao lâu vậy? Tui chờ nãy giờ" nhỏ nói rồi ngồi phắt lên sau xe nó
" ơ ơ. Chờ tôi chi. Sao không về đi, lại còn leo lên xe tôi nữa?" nó chẳng hiểu mô tê gì, còn đang ngơ ngác. Tự dưng leo lên xe nó.
" 3 ông tính nhậu đúng không? Nhậu ở phòng ông luôn?"
" ừ. Mà sao bà biết"
" lúc ngồi học tui nghe 3 ông nói chuyện nên biết"
" rồi giờ sao?"
" thì cho tui nhậu ké với, giờ tui về cũng chẳng biết làm gì. Nha H đẹp trai"
" mệt bà quá. Rồi ngồi yên để tôi trở về"
" yêu ông quá cơ"
Nó đành cho nhỏ về. Về đến phòng được lúc thì 2 thằng kia cũng mang đồ về. Bọn nó cũng ngạc nhiên không kém khi thấy nhỏ M ở đó.
" ơ. Sao bà lại ở đây?" thằng D vừa vô thấy nhỏ T liền hỏi
" H mời nên tui đến nhậu cùng với mấy ông cho mấy ông đỡ buồn vì thiếu hơi gái" nhỏ vừa nói song thì 2 thăng quay qua nhìn nó. Nó chẳng nói gì chỉ lắc đầu rồi chuẩn bị đồ. 2 thằng bạn nó chắc cũng hiểu nên không nói thêm gì. Đang lẽ chỉ là bữa nhậu của 3 thằng giờ lại thêm nhỏ. Vừa ngồi xuống thì ngoài cửa có tiếng của nhỏ TH, nó mới nhớ hôm nay là thứ 7 nên nhỏ không đi học.
" a H. Em chào anh chị ạ" vừa vô nhỏ đã sà xuống ngay bên cạnh nó.
" qua đây chi sao không ở nhà?" nó quay qua hỏi nhỏ
" thì qua chơi với anh. Mà ai ngờ bạn anh cũng ở đây"
" thế về đi chiều qua chơi, ở đây đang nhậu mà. Có biết nhậu đâu mà ở chi"
" thôi. Cho em ở đây đi, em lớn rồi chứ bộ" nhỏ nói kiểu nhõng nhẽo với nó
" ờ. Tùy em á"
" ông buồn cười. Để em nó ở đây chơi. Không uống thì ăn em nhỉ" thằng T nói. Mà bản mặt nó cười cười kiểu nham nhở.
" đó anh thấy chưa, bạn anh cũng nói cho em ở lại kìa"
" ok. Tùy em vậy" bữa nhậu diễn ra, nhưng nhìn lại tình hình thì có vẻ chẳng ổn tẹo nào. Hiện giờ nó đang ngồi giữa nhỏ M và TH. Nó cũng chẳng biết sao mà 2 nhỏ lại chọn chỗ bên cạnh nó, cảm giác khó chịu rõ dàng. Mà để ý từ lúc nhỏ TH đến Nhỏ M chẳng thấy nói gì mà chỉ ngồi im. Thi thoảng nó cũng quay qua hỏi chuyện mà nhỏ chỉ ừ với ờ. Nó cũng mặc kệ. Còn nhỏ TH thì nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với 2 thằng bạn nó. Bữa nhậu tàn khi 2 thằng bạn nó say chẳng biết gì. Nhỏ M song cũng đi về chỉ để lại 2 từ " về đây" rồi mất hút. Còn nó với nhỏ TH, hôm nay nó uống cũng hơi nhiều, từ khi quen 2 thằng kia tửu lượng nó tăng lên hẳn, các cụ nói cấm sai ' gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' vừa nghĩ lại buồn cười. Ngồi nói chuyện được lúc thì nhỏ TH cũng về luôn. Chẳng biết có chuyện gì mà thấy nghe điện thoại song nhỏ chạy về chẳng thèm chào nó. Định gọi hỏi xem nhưng lại thôi, nó lăn ra ngủ luôn. 8h tối, nó tỉnh dậy, 2 thằng bạn nó đã về từ lúc nào. Tự dưng nó thấy phòng ngột ngạt quá. Nó đi dạo ngoài công viên gần đó, vừa đi vừa nghĩ đủ thứ, gia đình, cuộc sống, chuyện học hành, và chị.... Có lẽ giờ chị với nó như một mảng kí ức được cất 1 ngăn ở trong tim. Nó sẽ luôn nhớ về chị, với những ký ức đẹp. Quay đi quẩn lại cũng gần 10h tối. Nó rảo bước về phòng trọ, đang trên đường nó thấy 1 cặp nào đó đang cãi nhau thì phải, thiết nghĩ không biết trân trọng nhau, đến lúc mấy đi hối không kịp. Chẳng để ý nữa mà nó toan bước đi thì có tiếng gọi
" a H. Giúp em với" nó nhìn theo tiếng gọi thì phát ra ở cặp đôi mà nó cho là đang cãi nhau. Nó tiến lại gần thì ra là nhỏ TH
" ủa em đang làm gì ở đây" nó nhìn nhỏ TH hỏi, trông nhỏ có vẻ không ổn lắm. 1 bên mặt bị sưng lên.
" mày là thằng nào, thích xem vào chuyện người khác à" thằng đi cùng nhỏ đẩy vai nó.
" tôi là bạn của TH. Bạn là ai? Sao cứ kéo tay TH vây?" nó vừa nó liền giật tay nhỏ ra khỏi thằng kia.
" anh ơi. Giúp em với. Hic" nhỏ TH thì chẳng nói gì ngoài câu đó rồi khóc.
" tao nói mày biết. Không phải chuyện của mày. BIẾN. Còn em đi theo anh" nói rồi thằng nó lại cầm tay nhỏ kéo đi.
" ông bỏ tay TH ra. Em ấy không thích đi với ông cơ mà" nó chẳng suy nghĩ gì mà đẩy thằng đó ra rồi kéo nhỏ ra sau lưng.
" ơ. Thằng này ngon, mày biết mày là ai không thằng nhà quê?"
" ông là ai, tôi đ** cần biết. TH đ** thích đi với ông, tôi nghĩ ông đừng ép nữa. Còn không đừng trách" nói đến đây nó càng bực.
" rồi sao. Bố mà cứ ép đấy. Mày làm gì được tao, con kia qua đây" thằng đó cứ sấn tới nó với nhỏ nói giọng thách thức. Còn nhỏ chỉ biết túm áo đứng sau lưng nó. Chẳng nhịn nữa nó đẩy mạnh thằng đó lùi lại, không hiểu sao nó mới đẩy có cái thằng đó đã ngã lăn quay ra. Cứ tưởng thằng đó đứng dậy sẽ làm gì nó, ai ngờ cu cậu đứng dậy lên xe bỏ đi kèm theo câu " mày cứ đợi đó". Nó chỉ biết lắc đầu, mấy thanh niên công tử này chân tay như con gái, mới đụng nhẹ đã ngã lăn quay rồi. Quay sang thì thấy nhỏ vẫn còn khóc, nó cũng chẳng nói gì mà đi về nhà, thấy nó đi nhỏ cũng đi theo sau. Về đến phòng nó mới hỏi nhỏ
" chuyện lúc nãy là sao? "
" hic. Anh ấy là người yêu cũ của em. Chúng em chia tay nhau được nửa năm rồi. Dạo gần đây anh ấy muốn quay lại với em. Hôm nay anh ấy hẹn em ra nói chuyện, rồi nói muốn quay lại nhưng em không chịu, em nói em thích người khác rồi. Rồi mới say ra chuyện như lúc nãy đó ạ" nhỏ vừa kể vừa khóc.
" nó đánh em sao?" nhìn vệt đỏ bên má của nhỏ. Nó ghét nhất là loại đàn ông đánh phụ nữ, đàn ông con trai gì loại đó. Nhỏ không nói gì mà chỉ gật đầu.
" sao em không nói cho ba mẹ?"
" ba mẹ em đi làm cả ngày, có bao giờ quan tâm em đâu. Ông bà chỉ quan tâm đến tiền thôi. Mỗi lần về ông bà ý đưa em tiền rồi lại đi" nghe nhỏ nói mà nó tự dưng lại thấy thương nhỏ. Đồng tiền quan trọng thật, nhưng vì tiền mà bỏ rơi con cái thật đáng trách.
" thôi nín đi. Từ nay có gì nói anh. A sẽ bảo vệ em."
" thật không? A hứa đi" nhỏ nghe nó nói thì ngước lên nhìn nó như vẻ không tin
" thật, anh hứa sẽ bảo vệ em" nó vừa nói vừa lấy đầu ngón tay liếm 1 cái rồi giơ lên trời
" hì hì. Nhìn anh ngố ghê. Em tin anh mà" nhỏ vừa nói vừa cười. Tự dưng nó thấy mình hơi lố thì phải
" rồi vậy giờ về hay ngủ ở đây?"
" ngủ ở đây ạ"
" vậy lên giường ngủ đi. A ngủ dưới này" nó định đi lấy cái chiều chải ra để ngủ thì nhỏ kéo tay nó lại
" anh ngủ với em đi. Trời lạnh, ngủ dưới đất nguy hiểm lắm"
" không sao đâu. Em ngủ đi."
" không. Anh ngủ đâu em ngủ đó." nói rồi nhỏ đứng dậy ôm thêm cái gối. Nó đành lên ngủ cùng nhỏ. Vừa nằm xuống thì nhỏ đang ôm chặt lấy nó
" anh. Lúc nãy em nói em thích người khác, anh biết đó là ai không?" tự dưng nhỏ hỏi nó.
" không. Mà em thích ai là quyền của em. Anh biết làm gì"
" chán anh ghê. A không tò mò sao?"
" không"
" vậy em nói em thích anh thì sao?" nhỏ nói rồi nhìn nó
" thì kệ em"
" anh. Ứ thèm nói chuyện với anh nữa" nói rồi nhỏ quay qua hướng khác.
" ngủ đi, muộn rồi" nói rồi nó cũng tắt điện đi ngủ, nói ngủ vậy thôi chứ nó chẳng thế nào ngủ được, nó biết nhỏ thích nó. Còn nó, nói không thích cũng không phải. Từ lúc nó ra đây, ngoài 2 thằng bạn thì nhỏ là người bên cạnh nó nhiều nhất, nên nó cũng có cảm tình với nhỏ. Nhưng nó chỉ là thằng sinh viên nghèo, ở tỉnh lẽ. Nó đủ tư cách để quen nhỏ sao. Tự gạt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng bỗng nhiên nhỏ quay sang hôn nó 1 cái, rồi ôm nó cứng ngắt nói " em yêu anh".
" em có chắc là muốn quen anh không?" nó hỏi nhỏ.
" chắc. Em thích anh lâu rồi. Tại anh không biết đó thôi"
" nhưng sao thích anh?"
" vì nhìn anh ngố hì hì" nói rồi nhỏ cười
" quen anh em chẳng có gì đâu"
" anh thấy em có thiếu gì không? Em chỉ cần anh thôi" nói rồi nhỏ ôm chặt lấy nó
" ừ. A cũng thích em" có lẽ đây là lần thứ 2 nó nói câu đó, lần đầu là rành cho chị. Còn lần này là dành cho em. Nó và em không nói gì nữa, có lẽ em và nó đều hiểu cả hai đã dành tình cảm cho nhau. Không nói gì mà cả 2 chìm vào giấc ngủ, hôm nay nó không mơ về chị nữa, mà bên cạnh nó là em. Người quan trọng tiếp theo với nó.