Logo
Trang chủ
Chương 32: Lão gia ( tiếp )

Chương 32: Lão gia ( tiếp )

Đọc to

Thằng N như bỏ ngoài tai, mặt nó điên dại (chắc đang phê rượu một phần) cứ phóng xe rồi chui luôn vào ngõ bọn kia. Lúc đấy, em chỉ kịp nghĩ trong đầu "Đm, lần này lại mệt rồi đây." Lúc chui sâu vào ngõ thì tự nhiên mất hút hai thằng kia, mà càng chui sâu ngõ lại càng rộng ra, cuối cùng dẫn ra một khu mấy căn hộ đang xây dở bỏ hoang. Em định quay sang bảo thằng N phóng xe về thì chưa kịp nói, tự nhiên ở đâu có tiếng xe máy, rồi có ba con xe Wave phóng từ hướng ngược chiều chạy ra chỗ bọn em. Đi đầu là hai thằng chó kia đang chỉ về phía em đứng. Thằng N lúc đấy mới như sực tỉnh, định quay xe lại thì không kịp, từ đâu bay ra viên gạch đập thẳng vào bả vai thằng N, làm nó kịp kêu lên rồi ôm vai ngồi sụp xuống.

Em thấy thế vội nhìn quanh xem có cái gậy nào nhặt được không, thì thấy mấy mẩu đèn tuýp vỡ vụn ở dưới đất, cộng thêm viên gạch vừa nãy rơi gần xe máy. Cùng lúc đấy, ba con xe kia phóng tới, tổng cộng sáu thằng chạy đến chỗ em, thằng nào thằng đấy cũng cầm tuýp, riêng có hai thằng cầm tông. Một trong hai thằng quát: "Đm, hai thằng l này thích đuổi theo tao không, cái đm mày đấy!"

Em chưa kịp trả lời thì một thằng cầm tuýp định lao vào thằng N mở bát trước. Em thấy thế cầm nguyên một vốc thủy tinh của đèn tuýp quăng ngay vào mặt nó, thằng chó dính thủy tinh bắn vào mắt kêu lên đau đớn rồi lui lại. Cùng lúc đấy, em cầm viên gạch ném thẳng vào một thằng cầm tông, trúng giữa ngực. Đồng thời, cả thằng N với em lao lên áp sát vào hai thằng cầm tông để nó không kịp vung tay ra chém. Mấy thằng chó cầm tuýp kia cũng lao lên kịp vụt mấy phát vào tay thằng N với em (vì đưa tay lên đỡ), đau điếng. Riêng thằng N thì tóm kịp cái tuýp của thằng bị ném thủy tinh nên giật ra vụt mạnh vào đầu một thằng cầm tông, làm nó rú lên vung tông chém loạn xạ.

Thấy thế, em vội cúi xuống ngã lăn ra đất để tránh, thằng N thì không kịp nên khi cái tông va vào phần tay của nó thì chém đứt lìa ngón cái. Thằng N đau quá kêu ầm ĩ, ném cả cái tuýp vào mặt bọn kia rồi lao vào ôm chầm lấy thằng cầm tông, cố giựt tông khỏi tay nó. Mấy thằng cầm tuýp kia thì thi nhau vụt thằng N, còn thằng cầm tông còn lại thì quay sang em. Em lúc đó vừa mệt vừa đau nên lấy hết sức đạp thẳng vào phần khuỷu đầu gối nó, làm nó mất đà ngã quỵ xuống. Em vội vươn dậy túm lấy cái tông rồi dùng chân đạp mạnh vào ngực thằng kia để nó văng ra ngoài. Đéo hiểu lúc đấy túm thế nào, túm ngay phải phần lưỡi có dầu luyn, thế là nó cứa sâu một phát vào tay em, chảy bao nhiêu máu.

Em biết thể nào cũng không cầm được máu nên vội đổi tay cầm cái tông, vụt mạnh vào đùi một thằng. Vì chém chéo phần lưỡi nên một mảng đùi của thằng bé bị lóc cái mảng thịt to đùng lủng lẳng, thằng chó đau quá cúi xuống ôm đùi. Hai thằng còn lại thấy thế liền quay sang vụt em. Em liền giơ cả phần cánh tay bị thương ra đỡ, đồng thời quay cái lưỡi tông lại vụt thật mạnh ngang bụng thằng bé. Vừa chém xong thì em vứt tông, lao cả người vào thằng còn lại để nó mất đà ngã đập lưng xuống đất, rơi cả tuýp. Em vội cầm luôn đầu tuýp giã vào mặt thằng chó, nó ộc máu mồm ra rồi nằm co giật một lúc.

Lúc này, vì mất máu nhiều quá nên em bắt đầu cảm thấy hoa mắt, cố gắng cởi cái áo trắng quấn chặt tay lại mà chẳng đỡ hơn là bao. Em gượng lết đến chỗ thằng N thì thấy nó đang nằm cạnh thằng kia, thằng cầm tông nằm thì ôm đầu chảy bao nhiêu máu, bên cạnh thì có viên gạch bị nứt. Thấy mấy thằng chó kia đều đang nằm hết, em mới yên tâm ngồi cạnh thằng N, rồi rút điện thoại ra gọi ông sếp chạy đến.

Sau khi gọi điện xong thì mới sực nhớ ra là vứt bao thuốc ở quán nhậu, thèm quá mà chẳng biết cách nào lấy được. Mãi một lúc sau, tầm 20 phút thì ông chú con M, ông sếp, cùng ông con chủ quán mới chạy ra. Đến nơi nhìn cái bãi chiến trường của hai thằng, ông sếp chỉ lắc đầu bảo "Mày chỉ suốt ngày làm khổ tao là giỏi thôi, Bob ạ," rồi gọi luôn cả cấp cứu với CA đến. À, lúc đấy trong cơn ảo ảnh nhưng em vẫn nhận ra được mùi thuốc trên môi thằng cha con chủ quán, thế là cố mấp máy xin được một điếu, mặc dù bình thường không thích hút Vina lắm nhưng chẳng hiểu sao lúc đấy lại thấy nó ngon đến thế.

Chẳng hiểu ai thông báo mà mấy ngày sau em nằm viện đã thấy chị em con bán bánh mỳ, ông anh xe ôm với thằng K tíu tít đến thăm. Thấy em nằm một chỗ, tưởng mọi người thương tình mà ngược lại thấy ai cũng vui ra mặt. Mọi người bảo em thế này là còn có người phù hộ đấy, chứ với người khác thì chắc mất xác từ lâu rồi, em mỉm cười chẳng nói gì.

Mấy hôm sau, hầu như ngày nào cái P cũng đem cháo đến cho em ăn (hình như mọi người phân công nó chăm sóc em hay sao đấy), em mấy lần bảo thôi không cần đâu thì con bé cứ không chịu, lại quay mặt dỗi bảo là "Anh chê đồ em nấu không ngon chứ gì, khó tính như ma ấy..." Thế là em lại cố gắng ngồi ăn cho hết. Ông sếp cũng đến thăm một, hai lần dặn "Mày cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, vụ kia không phải lo gì cả, tao giải quyết xong hết rồi, ăn uống tẩm bổ có muốn ăn gì thì cứ bảo cái M để nó mua cho." Em nghe xong cứ như không tin vào tai mình, hóa ra bình thường khó tính là thế nhưng khi có chuyện thì thấy ông sếp cũng tốt ra phết, thảo nào ghét thì chắc có người ghét, nhưng để thù hằn hay nói xấu lão thì em chưa thấy ai nói xấu lão cả. Nằm ở viện cũng được gần một tuần, em cũng cố nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên chẳng suy nghĩ gì nhiều cho đến khi mọi người đến thăm hỏi "Thế cô chủ đã tới thăm chưa..." thì làm em cũng suy nghĩ đôi chút. Tầm này cái M cũng về được mấy ngày rồi nhưng chẳng hiểu sao chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. "Chắc nó còn bận bạn bè chứ, làm sao nó lại có thời gian dành cho mình được," em cố tự nhủ để kệ không nghĩ đến nữa, cho đến sáng hôm thứ bảy em chợt gặp ác mộng bị tỉnh giấc thì thấy bên cạnh bàn có một bó hoa, một hộp tổ yến sào gì đó, kèm theo một tấm thiếp:

"Cố nghỉ ngơi đi nhé, em vừa về thì phải bay vào NT luôn nên không qua thăm anh được, hôm qua lúc đến thì anh đang ngủ rồi. Ngủ gì mà ngáy như lợn thế... Tổ yến kia là em lặn lội đi tìm mua cho anh nên cố mà ăn cho hết đi, đừng có bỏ phí đấy. Ban đầu em định chăm anh cơ nhưng nghe tin tức bảo anh có người thương chăm sóc rồi nên em thôi :-). Bây giờ em chuyển chiến thuật đánh du kích qua chơi với anh thôi, cho ai đấy ghen được thì càng tốt.

Thôi vệ sĩ của em mau lành sớm để còn đưa em đi chơi nhé, có gì tối em qua!

Mờ cute xinh đẹp!"

Đọc xong tự nhiên em cảm thấy mọi thứ thoải mái hơn rất nhiều, và tự nhiên lúc đấy em nhận ra một điều là "Thật ra chẳng có ai là cô đơn cả, ai cũng có những người bên cạnh quan tâm đến mình, chỉ là bản thân mình có mở rộng lòng để đón nhận những điều đấy hay không thôi..."
 

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Cửa Hàng Sủng Thú Siêu Thần
BÌNH LUẬN