Bố của con M (đồng thời cũng là ông sếp em) là một người thẳng tính và nghiêm khắc, nhất là đối với những ai làm việc dưới trướng lão thì thật sự mỗi ngày trôi qua đều như mỗi ngày được rèn luyện trong quân đội. Từ thời gian, địa điểm, lời nói, trang phục... V.v... tất cả mọi thứ lão đều cho vào khuôn khổ, phải thật hoàn hảo thì lão mới cảm thấy "tương đối" hài lòng, còn những ai trái ý hay cố tình trêu ngươi lão thì lão cho ra bã luôn (ra bã theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), vì thế mấy tay thân cận bên cạnh lão thuộc dạng đầu óc toàn sỏi, nếu không muốn nói là hóa cáo mẹ rồi.
Nhiệm vụ chính của em là đưa đón kiêm bảo vệ cái M nên cũng ít khi ghé qua nhà chạm mặt lão, thành thử nhiều khi gặp lão nói cũng không để ý lắm. Chỉ duy nhất có một lần cái M sang Mẽo chơi với bọn bạn, thằng ku vệ sĩ của ông sếp thì xin nghỉ để đi "vỡ mật" với vợ mới cưới, thành ra mới 5h sáng sớm ông sếp đã alo em như chưa từng có cuộc chia ly:
"7h mày qua nhà đón chú sang LB, nhớ đúng giờ!"
Lúc đấy, em còn đang ngái ngủ nghe câu rõ câu không nên cứ "ú ớ" đại xong chùm chăn ngủ tiếp, lúc chuông reo tỉnh dậy đã là 6h30. Thế là cuống cuồng mặc vest xỏ giầy phóng như bay đến nhà con M. Đến nơi vừa kịp lúc, chưa kịp bấm chuông thì lão sếp đã lịch kịch chạy ra, tay xách nách mang cái vali rồi ra hiệu em cầm cho lão, em vừa cầm xong thì lão bay luôn lên xe ngồi chiễm chệ hút thuốc, em nhìn lão thở khói tự nhiên trong đầu lóe lên suy nghĩ: "Ra dáng Boss trong mấy phim XHĐ Hàn Quốc phết rồi đấy!". Vừa nghĩ xong thì lão thò đầu ra bảo:
- Mày ăn sáng chưa Bob!?
Em lắc đầu ra vẻ thất thểu vì đói thì lão bảo phóng ra "khách sạn V" ăn phở. Thế là em lên xe đưa lão đến đó ăn, em thì chưa ăn ở đó bao giờ nên cũng tò mò muốn biết xem đại gia ăn sáng thế nào, có khác gì so với người bình thường không. Đến nơi, vừa vào cái nhà hàng thì thằng quản lý đã tay bắt mặt mừng ông sếp, rồi dẫn vào phòng bàn Vip riêng, ngồi một lúc thì có 2 thằng nhân viên mang một chai Hennessy Paradis (rare cognac thì phải) ra rót rồi thằng quản lý mời ông sếp với em mỗi thằng 1 ly, em định xin phép vì còn lái xe thì ông sếp ra hiệu nên đành phải uống. Khi những giọt đầu tiên vừa ngấm xuống cổ họng thì cái hơi hắc + nồng của Cognac sộc thẳng vào mũi, lan tỏa đều ở vòm họng rồi sau đó ngấm ngược thẳng lên não tạo cảm giác hơi "sốc" và nặng. Cũng phải thôi vì dòng Cognac vốn là dòng rượu mạnh, với cả chẳng ai đi uống vào buổi sáng bao giờ cả, "chỉ có mỗi cái thằng "dở hơi" kia mới đi mời khách rượu này buổi sáng thôi," em tự nhủ. Quay sang, thấy ông sếp uống xong cũng đang cau mày vì nặng quá, còn thằng kia mặt nó vẫn tươi như hoa, miệng thì liếng thoắng bay ra mấy câu nịnh bợ như kiểu tỉ năm rồi đéo gặp lão sếp (mặc dù lão sếp tuần nào cũng qua ăn vài ba lần):
"Ô, chú mới mua cái vest này ở đâu mà đẹp thế, của Brioni hay của Ravazzolo vậy!?"
"Con Rolex này của chú hình như là Datejust phiên bản giới hạn thì phải?"
"Người như chú là phải hút Montecristo hay Vegas chứ chú hút cái loại Mallboro rẻ tiền này làm gì cho hại người!?"
Nghe đến đấy tự nhiên em thấy tai cứ nhói nhói nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mỉm cười bảo:
"Anh ơi, hút thuốc thì nó là sở thích của từng người, mỗi loại đều có vị ngon riêng chứ sao lại đánh đồng là loại này hại, loại kia không hại được, hút thuốc hay xì gà thì có loại nào bổ đâu nhỉ?"
Thằng ku nghe xong thấy mình bị nói lỡ đành quay sang đánh trống lảng chuyện khác:
"Chắc chú với anh đây cũng đói rồi, cháu xin phép vào bảo nhân viên mang phở ra!"
Ông sếp cũng hiểu ý nên gật đầu cho thằng kia ra, thằng kia vừa bước ra xong thì ông sếp quay sang bảo em:
"Tí mày cứ cầm chai rượu về mà uống... loại đô nặng thế này tao nhiều lắm rồi."
Đang định bảo "cháu cũng không uống..." thì thấy ánh mắt như diều hâu của ông sếp nên em lại lặng lẽ gật đầu. Được một lúc thì có 2 con bé đem phở đến, lúc nhìn em mới biết hóa ra phở bò Kobe, đợt trước báo chí hay đưa tin rầm rộ em có nghe qua nhưng quả thực, để có cơ hội được thưởng thức thì đây mới là lần đầu. Nhìn bát phở bò đầy ắp thịt còn thêm mỗi bát quả trứng em tự nhủ "Chắc bữa sáng này không dưới 2 củ mất..." đến khi thanh toán em mới giật mình thấy tờ hóa đơn hơn 3 củ trước mặt, về sau trên xe hỏi ra thì ông sếp mới nói:
"Bình thường mày vào gọi người ta sẽ cho mày bát đúng với giá, nhưng với khách Vip ăn quen thì nó biết khẩu vị ăn nên số lượng thịt cũng như sự đa dạng của bát phở sẽ thay đổi từng hôm đến ăn, ví dụ như hôm nay mày ăn gầu, hôm sau ăn bắp... Kiểu kiểu thế..."
Em nghe mà lắc đầu ngao ngán vì cái giá cắt cổ của nó, không biết hàm lượng dinh dưỡng có hơn gì bò VN không mà sao giá chát thế, bằng số tiền đó chắc em ăn được cả tháng phở bò VN rồi. Liếc sang gương, phía sau ông sếp như đọc được suy nghĩ của em, vừa châm thuốc vừa tiếp tục nói:
"Có những cái mày chưa hiểu hết được đâu..."
Thấy ông sếp nói cũng đúng phần nào nên em chẳng gặng hỏi nữa, đành im lặng lái xe. Đến LB thì mới biết hóa ra ông sếp bảo qua chỗ nhà chú con M để trao đổi chuyện tiền nong gì đó. Mặc dù em đã từng qua đó 1 lần với con M nhưng thật sự chỗ đấy không để lại ấn tượng gì tốt đẹp lắm, chỉ toàn thấy ăn chơi sa đọa là nhiều. Vừa đến nơi, còn chưa kịp xuống thì cổng đã tự mở để đi vào trong sân, lúc xe đỗ xịch trước cửa thì cũng đúng lúc chú con M mặc vest, tay cầm xì gà chạy ra đón, ôm chầm lấy lão sếp rồi kéo ngay vào trong nhà. Em thì chẳng muốn vào lắm nên ngồi ngoài hút thuốc, ngồi chán chê được tầm 2, 3 tiếng thì thấy lão sếp với ông chú con M cùng 1 thằng vệ sĩ nữa đi ra chui vào xe rồi bảo phóng qua quán thịt chó gần đấy ăn.
Em nghe xong cảm thấy hơi lạ vì từ trước đến nay chưa thấy lão sếp ăn thịt chó hay nói gì đến món thịt chó bao giờ, khi đến nơi còn bất ngờ hơn vì cái quán trông nó khá xập xệ, nếu không muốn nói là lụp xụp, đến chỗ đỗ xe còn chẳng có, phải đỗ bên ngoài bờ đê, vào bên trong thì có độ tầm 5 cái bàn nhựa, kê thêm mấy cái ghế gỗ con con thời xưa, nói chung là quán chẳng có nét gì tương đồng với "hình ảnh" của 2 anh em đại gia kia cả, đối lập hoàn toàn, đây cũng là lần đầu tiên em thấy lão sếp bước chân vào một quán kiểu vỉa hè như thế này. Mãi về sau khi ngồi vào bàn nhậu ngà ngà say thì lão mới kể chuyện, hóa ra trước kia hồi còn rách đít, hai anh em nhà lão có chung một sở thích là ăn thịt chó, đi làm xây dựng lại gần đây nên cứ độ tuần 1, 2 lần phải ra đây ăn, cũng trải qua 3, 4 đời chủ quán rồi, từ đời ông, đến đời bố rồi đời con tiếp quản. Đến đây thì em mới hiểu ra nơi đây giống như là một "kỷ niệm" hơn là một quán nhậu, "có thể trước đây khi còn trẻ người ta cắm đầu vào cái guồng quay của cuộc sống, xã hội, mỗi người một địa vị, nhưng khi có tuổi, về già thì ai cũng như ai, đều muốn tìm lại khoảng trống kỷ niệm của đời mình," đang nghĩ mông lung thì một ông cụ cùng một người đàn ông nữa bước ra tay bắt mặt mừng hai vị khách quen.
"Lâu lắm rồi mới thấy hai anh em ghé quán..."
Ông cụ vừa nói vừa run run nắm tay lão sếp và ông chú con M, lão sếp thì vừa cười vừa hỏi thăm sức khỏe của ông cụ, còn ông chú thì sai thằng vệ sĩ kia ra xe lấy chai rượu thuốc đem vào biếu. Nhìn cách lão sếp với ông chú con M nói chuyện và bày tỏ cảm xúc với ông cụ, em cũng đoán ra phần nào tầm ảnh hưởng trước kia của ông cụ với hai anh em này. Nói chuyện được một lúc thì ông con bê đồ ăn với chai rượu lên, em thấy có mỗi ông con bê nhiều đồ quá nên nháy máy với thằng ku vệ sĩ kia là hai anh em vào phụ cùng. Mãi về sau mới được ăn, lâu ngày không gặp nhau hay sao mà vừa vào mâm ông sếp với ông chú con M đã chén chú chén anh mời liên xiên hết cả, em định từ chối vì còn lái xe thì ông sếp bảo "hôm nay mày cứ uống thoải mái cho vui, còn nếu mệt quá không về được thì để xe lại đi taxi về, đây là quán quen nên không phải lo," thế là em cứ mạnh dạn làm mấy ly cho ấm người.
Uống được một lúc, bỗng nhiên em bất giác nhìn ra ngoài để ý thấy 1 thanh niên lảng vảng ở gần chỗ xe em, ban đầu em tưởng là nó bán gì đó nên cũng kệ. Mãi một lúc sau khi đang uống, ai đấy cũng ngà ngà say thì tiếng báo động xe hú ầm ĩ, mấy anh em chú cháu đều lao vọt ra ngoài thì thấy thanh niên đội mũ đang vặn gương xe. Ngay lúc đấy, cả em và thằng ku N (vệ sĩ ông chú) lao ra phía xe, thằng trộm thấy thế vứt hết cả đồ nghề chạy một mạch ra phía đường đê đằng sau để chui vào ngõ. Thằng N thấy thế, nhanh trí mượn tạm xe Dream ông con chủ quán phi đuổi theo thằng trộm, lúc đến gần thì nó tông thẳng vào lưng thằng ôn kia làm nó ngã lăn ra đất đập cả mặt xuống đường chảy cả máu mũi. Lúc em chạy tới thì thanh niên kia vẫn đang nằm ôm đầu lăn lộn dưới đất, thằng N bỗng hét lên:
- Đcm 2 thằng chó kia đứng lại!!!
Em liền ngoái đầu theo tiếng thằng N hét thì thấy có 2 thanh niên tóc xanh đỏ đang đèo nhau quay đầu xe máy chạy. Chẳng cần nói nhiều, em vội nhảy lên xe thằng N, phóng thẳng về hướng 2 thằng chó kia. Lúc chạy ngang qua chỗ lão sếp với mọi người đang ở chỗ thằng trộm, em hét to:
- Trói nó lại vào thanh chắn!
Vừa kịp hét xong thì thằng N rồ xe lao thẳng ra phía trước làm em tí ngã vọt ra sau, vừa đuổi thằng N vừa hét "Đm ăn trộm, bắt lấy thằng ăn trộm..." Cứ đuổi mãi một đoạn dài thì 2 thằng kia phi xuống cái dốc để chui vào ngõ. Em thấy thế liền bảo thằng N:
- Thôi quay lại đi, nó dẫn vào chỗ ở bọn nó mệt lắm.