Logo
Trang chủ
Chương 39: Cảm giác

Chương 39: Cảm giác

Đọc to

Khi chọn làm một công việc gì đó, điều đầu tiên các bác nghĩ đến là gì? Là mức lương, nơi làm việc hay chỉ đơn giản là vì thích? Riêng em thì em chọn điều thứ ba, vì thật sự trong cái nghề vệ sĩ đầy nguy hiểm và cám dỗ này, việc mỗi tháng các bác có nhận 10-20 triệu cũng là không đủ. Có những tháng em tiêu gần một nửa số lương vào tiền thuốc men bệnh viện. Nhiều khi vào viện nhiều đến mức ông bác sĩ quen mặt bảo: "Anh thấy mày vào đây suốt, mày đi đòi nợ thuê à?" làm em chẳng biết trả lời ra sao.

Trong khi đấy thì thời gian cũng chẳng có, suốt ngày kè kè bên thân chủ của mình. Có đợt cái M nó đi đâu gặp thằng nào tán là lại quay sang chỉ em bảo: "Ny em đấy"... Thế là lũ vệ tinh kia lại xin giơ tay rút lui thôi. Cũng phải, trông em to con lại mặt cứng để râu lườm lườm nên bọn nó chắc cũng hãi. Thế nên có những lúc đọc comment của nhiều bác hỏi muốn theo nghề vệ sĩ hay chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển nghề, thì theo em các bác nên chọn một nghề khác. Vì chọn nghề vệ sĩ thì phải rất đam mê mới bám trụ được, chưa kể chân tay suốt ngày dính sẹo, thời gian thì gò bó, có chó cũng khó mà nuôi. Tính từ hồi mới đi làm đến giờ phải đến 2, 3 lần em có ý định dứt áo ra đi, vì một phần cũng muốn tách ra kiếm cái khác làm cho nó ổn định, không quá nguy hiểm, và phần chính là các cụ giục lấy vợ quá. Các cụ cứ lo xa kiểu:

"Mày quá lứa lỡ thì không ai lấy đâu con ạ."

Đấy, lần nào thăm cũng nói thế thì khác gì bảo em giống mấy chị, mấy cô ế chỏng chơ đâu. Em thì quan niệm đàn ông con trai phải có chỗ đứng cứng chỗ đấy thì mới lập gia đình. Cơ mà đời không như mơ, quyết tâm thì quyết tâm vậy chứ cứ thỉnh thoảng bị thúc vào đít kiểu này chắc em cũng phải sớm bỏ cuộc chơi mất thôi. Bất giác em nghĩ đến câu thơ nổi tiếng của các cụ nói lên tình cảnh của mình lúc này:

"Dẫu có hiên ngang giữa đất trời
Một khi lấy vợ thì đời cũng toi"

Thôi thì suy nghĩ nhiều cũng mệt, cứ kệ nó ra sao thì ra vậy. Em vừa cố gắng tự nhủ mình vừa châm điếu thuốc trong xe. Nhìn qua cửa kính, ánh đèn vàng hiu hắt rọi sáng một góc phố, cả con đường yên tĩnh đến lạ, thi thoảng lại xuất hiện một hai bóng người đạp xe đạp rao bánh mỳ đang cố gắng mưu sinh cho cuộc sống của mình. Nhìn họ tự nhiên em nhớ đến chị em bán bánh mỳ. Đã 3, 4 tháng nay, từ hồi em giúp nó thoát khỏi động quỷ, thì chị em nhà nó đi đâu em cũng không rõ. Con P sau vụ đấy bảo với em rằng bọn nó sẽ vào Sài Gòn sống với bà cô đằng ngoại, chứ sống ở Hà Nội bon chen mệt mỏi quá, nhất là sau vụ vừa rồi. Em quay sang hỏi nó bà cô nó sống ở quận nào, sao chưa từng nghe nó nói bao giờ, thì nó đưa cho xem tấm ảnh từ rất lâu rồi, hồi nó còn nhỏ chụp chung với bà cô kia. Nó kể nó vẫn nhớ cô nó quý nó lắm, còn bảo sau này lớn vào Sài Gòn với cô. Sau này vì gia đình nhiều chuyện xảy ra nên nó không còn thông tin gì của cô nó nữa.

Nghe kể cũng chẳng biết nên tin hay không, vì nó đã từng nói với em là nó không muốn em giúp đỡ chị em nhà nó nữa. Nó bảo công việc nó làm là bẩn thỉu nên không muốn em dính dáng tới nó. Sau lần đấy, có bận em chở cái M qua cái chỗ gần quán bar cũ thì gặp ông anh xe ôm đang nằm dài đọc báo trên yên xe. Thấy em từ xa lão vẫy tay rồi anh em hàn huyên điếu thuốc tâm sự như thể lâu lắm rồi chưa gặp nhau vậy. Nghe lão bảo mới tối hôm trước vẫn thấy đứa em gái cầm thúng bánh mỳ đi ngang qua bên kia đường bán thì em mới ớ người ra, hóa ra vụ đi Sài Gòn của chị em nhà nó chỉ là cái cớ để em không giúp đỡ bọn nó nữa. Biết vậy nên em cũng chẳng hỏi nhiều nữa, chỉ nghĩ thôi thì âm thầm tìm xem bọn nó sống thế nào để đỡ lo, chứ biết làm sao bây giờ. Nghĩ được một lúc thì thấy có bóng người đi ra xe, tưởng cái M lên xe đi về mà không phải, hóa ra là con bạn cái M thò đầu vào cửa kính ưỡn ẹo bảo:

"Anh vào bên trong đi, chị M gọi anh cái gì kìa."

Nghe nó nói mà em đoán chắc lại định đưa em ra làm bình phong chắn mấy thằng vệ tinh, hoặc khả năng thứ hai là say quá không về được. Em đành xuống xe đi theo con kia vào trong xem sao, vì cái bar này cũng là bar mới mở nên em cũng chưa vào lần nào. Bước vào bên trong, đập ngay vào mắt em là hai con tây đang mặc bikini uốn éo quanh cái cột đặt giữa khán phòng. Tiếng nhạc EDM lai tiếng hò hét nhảy múa nhức hết cả đầu, chưa kể combo khói là shisha, vape, thuốc lá,...vv trộn lẫn vào nhau hòa cùng làn gió điều hòa không tan vào không khí được, cứ lơ lửng trên đầu làm cho quanh cảnh không khác xứ sở sương mù là mấy. Em men theo dọc các bàn đứng trong bar để tiến tới chỗ con M.

Đang đi thì tự nhiên đâu ra có đứa con gái xô thẳng vào người ôm em, em chưa kịp đẩy nó ra thì nó "beautiful" như vòi rồng vung vãi khắp bộ vest của em luôn. Cả bọn đứng xung quanh đấy hét toáng hết cả át luôn tiếng nhạc, con kia "biu ti phun" xong còn không biết trời đất gì cứ đứng ôm chặt lấy em. Vừa lúc đấy thì thằng bạn (hoặc ny) chạy đến cầm tay con này lôi ra ngoài (cũng chẳng thèm nói năng gì với em luôn). Em bực quá mà cố kìm nén lại, cởi vest mặc sơ mi ra chỗ con M xem sao. Vừa đến bàn nó thì nó biết chuyện cười phá lên kêu em ngốc, bảo: "Đáng lẽ anh phải tỏ ra bực mình để lấy cớ xin số em kia chứ." Biết nó trêu nên em cũng đành nhịn, chỉ nói đúng một câu bảo nó: "Tiếc quá, để anh ra tìm lại em kia xin số, biết đâu lại là cái duyên." Con M nghe xong mặt hầm hầm nói đúng câu: "Kệ anh, giỏi thì ra mà xin," rồi quay sang bọn bạn nó lảng tránh em luôn. Nhìn cái mặt nó lúc đấy thề với các bác là không nhịn được cười, trông cứ ngu ngu kiểu gì.

Ngồi một lúc với con M thì bọn bạn nó có việc nên bắt đầu về dần, còn M nó lấy lý do là chủ xị nên ngồi lắc lư mãi không chịu về. Em thì thấy nhạc ồn ã quá đâm đau đầu nên chạy ra ngoài làm điếu thuốc cho dễ thở.

"Công nhận ra ngoài thoáng hẳn."

Vừa nghĩ em vừa châm điếu thuốc trên môi. Trời lúc này bắt đầu mưa nặng hạt, em đứng nép ở mái hiên cạnh cánh cửa quán bar tấp nập người qua lại. Có đứng ở đây mới thấy rõ trong cái thế giới bar, club nó như là một xã hội thu nhỏ. Trước mắt em, cánh cửa kia nó dường như đứng giữa hai thế giới thực tại và thế giới sa đọa, bất cứ ai muốn đi sang thế giới kia đều phải chui qua cánh cửa đó. Nào là những kẻ giàu có, người có địa vị, dân xã hội cho đến những thằng ma cô chăn dắt, hay kẻ bán kẹo ke, ecstasy,...đều có trong cả hai thế giới. Đi vào thế giới sa đọa thì dễ, mà để giữ được bản thân mình trở ra về thực tại thì mới khó. Thế nên đã từng có nhiều người bỏ cả bản thân mình lại đằng sau cánh cửa vào bar, khi đi vào là một con người nhưng lúc đi ra lại chẳng khác gì con ngợm cả. Đang mông lung thì sực nhớ ra là phải vào bên trong để xem con M thế nào, chạy đến bàn nó thì thấy nó đang say khướt bên cạnh là thằng ku mặt non choẹt xăm trổ nửa cánh tay, đang lân la cầm chai rượu ngồi cạnh nó. Thấy em, thằng ku kia lùi lại nhìn với ánh mắt đề phòng. Em nhìn qua cũng đoán được là thằng ku này chắc ngồi bàn đối diện, thấy bàn con M không có con trai, lại toàn mấy đứa tiểu thư nên định lân la qua gạ gẫm, ai ngờ đang dở việc thì em đi vào nên nó lùi lại không dám làm gì. Còn nhìn cánh tay rồng phượng với cái mũ nón Sơn đang đội kia thì em đoán 90% thằng này dân cho vay họ hoặc cầm đồ, đại loại là dân xã hội. Em mới ghé tai nó nói nhỏ:

"Về lại bàn đi em, đứa bên cạnh là ny anh."

Thằng ku nghe xong, thay vì xin lỗi quay trở về bàn, thì đằng này nó lầm bầm câu gì đấy em không nghe rõ, mặt nó đỏ ửng nói kiểu hét lên thẳng vào mặt em:

"Này, tao nói cho mày biết, mày có là người giời thì bố mày cũng đ*o quan tâm đâu, mày là cái đ*o gì mà đuổi tao về?"

Em thấy thằng này bắt đầu say mất kiểm soát rồi nên vỗ nhẹ vào vai nó để nó hiểu em không muốn gây chuyện, rồi em ghé nhỏ vào tai cái M bảo đi về. Con M thì lúc đấy đúng kiểu lơ tơ mơ không biết trời đất là gì, cứ ôm chặt cổ em như kiểu bắt em bế nó ra xe.

"Thế bây giờ mày muốn cái gì?"

Thằng ku con bắt đầu cầm tay em giữ lại không cho em đưa cái M về. Em gạt tay nó ra thì tay kia nó cầm chai đập thẳng vào vai em. Vì nhanh quá nên em không kịp phản ứng lĩnh trọn cả chai bia vào người đau thấu xương, vì kịp che nên mảnh thủy tinh bắn ra không bị va vào người con M. Thằng ku con vừa đánh xong rồi hét "Cái đ* má mày đấy" làm cả quán bar quay sang nhìn, DJ cũng dừng nhạc luôn. Nhanh như cắt, từ đâu 6 thằng bảo vệ phi vào đuổi cả bọn ra ngoài, thằng ranh kia vừa đi vừa chỉ thẳng tay vào mặt em quát:

"Ra ngoài chết với bố mày!"
 

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Thâm Không Bỉ Ngạn
BÌNH LUẬN