Logo
Trang chủ
Chương 40: Cảm giác ( tiếp )

Chương 40: Cảm giác ( tiếp )

Đọc to

E còn chẳng quan tâm nhiều đến lời nó nói, cái duy nhất lúc đấy e đang nghĩ là làm cách nào để đưa cái đứa đang say khướt, không đủ khả năng di chuyển kia ra xe ô tô để về. Cuối cùng đành phải chọn cách bế nó ra xe vì nhìn nó tội quá. Lúc bế nó lên, e còn có cảm giác con này là lợn thành tinh chứ không phải người vì nó quá nặng. "Thế mà lúc nào cũng xoen xoét cái mồm là e giảm cân thành công, e nhẹ lắm..." Vừa đi e vừa nghĩ chắc xương nó ít, chủ yếu là người toàn mỡ do ăn vặt quá nhiều nên mới thành ra cơ sự này. Lúc ra khỏi cửa thấy không có bóng dáng bọn kia nên e cũng kệ, không để ý xung quanh, một phần vì trĩu hết cả tay nên chạy một mạch ra chỗ lấy xe. Đến gần cánh cửa sau xe, e lấy hết sức bình sinh kéo cửa ra thả nó nằm ở ghế sau. Con M thì cứ say khướt nói luyên thuyên "a Bốp ơi, a Bốp à". Đến lúc đặt nó nằm xuống xong định chui lại ra ngoài thì tự nhiên nó cầm cổ áo e kéo e về phía mặt nó, môi e chạm môi nó luôn. E chẳng kịp hiểu gì nên thành ra bất đắc dĩ hôn nó, bất ngờ quá e lấy tay chống vào ghế nhổm cả người dậy hét lên:

"E bị hâm à?"

"Có a bị hâm, chẳng biết gì ấy, đồ hâm!"

Thấy nó say quá nên e chẳng cãi nhau với nó nữa, ra ngoài định mở cửa lên ghế trước đi về. Vừa chui ra khỏi xe thì từ đâu ăn ngay viên gạch vào người, đập xuyên vào cửa kính xe vỡ tan tành, cái M sợ quá hét toáng lên. E vội đóng cửa xe đứng thủ thế thì mới nhìn thấy thằng ranh con vừa nãy cùng 2 thằng nữa đang cầm tuýp chạy đến, e lúc đấy chỉ sợ nó làm gì con M trong xe nên chạy sang phía bên kia để kéo bọn nó ra khỏi tầm nhìn xe. Đến đoạn gần bồn hoa cạnh đó e mới dừng lại, đúng lúc bọn kia chạy tới. Vì xung quanh chẳng có gì nên khi thằng kia vụt, e chỉ biết giơ tay ra đỡ thì ăn nguyên cả cái tuýp vào tay, e cố trụ định lấy sức đạp thẳng vào bụng thằng chó nhưng chưa kịp thì từ đâu một cái tuýp nữa vụt thẳng vào lưng, đau buốt đến tận óc.

E ngã khụy xuống luôn thì lại thêm một cái tuýp định đập vào đầu mà đập trượt xuống đất. Được đà e giật lấy, chồm dậy cầm gõ mạnh vào ống đồng một thằng đang đứng, thằng chó đau quá lăn ra luôn, hai thằng kia thấy thế vừa chửi luôn miệng "đmm thằng chó này" vừa đập liên tiếp vào người e, e cầm tuýp đỡ được phần nào mà vẫn ăn thêm một nhát vào bụng. E cố giữ người không ngã, ném thật mạnh cả cái tuýp trúng mặt một thằng nữa ngã ra đất, rồi lấy đà phi cả người vào thằng còn lại để cả e cả nó ngã lăn ra phía sau. Vì e ngã đè lên chân nó nên e nhồm cả người dậy giữ chặt tay thằng chó bằng đầu gối, hai tay e cứ thẳng mặt nó mà giã. Được 3, 4 cái gì đó thì thằng chó giơ tay ra hiệu xin dừng, e mới thôi, ôm bụng đứng dậy lảo đảo tiến ra phía xe với áo sơ mi dính đầy máu. Đến gần xe thì thấy con M đang ló đầu ra ngoài xe nhìn về phía e khóc. E thấy thế cố với tay xoa đầu nó rồi lên ghế trước lái về nhà. Vì đau quá nên phải mất một lúc e mới mở khóa được, con M thì phía sau cứ nói gì đó với e mà e chẳng nghe rõ, mọi thứ lúc này cứ mông lung chẳng rõ ràng... "Bây giờ mà không đi nhanh, mấy thằng ôn kia gọi đội đến lại rách việc"... Nghĩ xong e cố châm điếu thuốc hít thật căng nicotin vào lồng ngực cho tỉnh táo rồi lái xe về. Xung quanh đường lúc này chẳng có một bóng người vì bây giờ chắc cũng gần 3h sáng, lại là mùa đông nữa nên ai cũng ngại ra ngoài, chỉ duy có một mình xe e đang chạy trên đường. Vì cứ vừa mệt lại chóng mặt nên e cứ phóng hết tốc lực, chẳng biết mình đang đi đâu nữa...

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì mới thấy mình đang nằm trong phòng đắp chăn, cả người đau ê ẩm, chi chít salonpas. Ngoảnh sang bên cạnh thì thấy cái M đang ngủ tít mắt cuộn tròn như con mèo. E mới giật mình dụi mắt lại thì thấy đang ở trong phòng nó, sợ quá định gượng dậy tụt xuống chạy về nhà thì từ đâu nó kéo tay e lại nói giọng buồn ngủ:

"A đang bị đau thì về chung cư làm gì, yên tâm "ông sếp a" đang đi SG rồi, còn mụ giúp việc về quê hôm qua, có mình e ở nhà thôi, e không làm gì a đâu mà phải sợ. Hâm vừa thôi!"

Nghe nó nói thế e cũng chẳng cố nữa, thả lỏng người xuống giường. Càng nghĩ càng thấy con M thật..."thật" khi thay vì chườm đá nó lại đi dán salonpas khắp người cho e như thế này, chắc nó nghĩ salonpas chữa được mọi vết thương. E chẳng biết nói gì nữa, quên luôn cả chuyện trong xe tối qua, quay sang nhìn nó ngủ rồi e tiếp tục thiếp đi lúc nào không biết...

Đến gần trưa tỉnh dậy thì đã không thấy nó đâu, trên gối có mảnh giấy nhỏ ghi:

"Bốp hâm, e đi mua cháo cho a, cấm trốn về không e mách sếp a đấy!"

Đọc xong tự nhiên e có một cảm giác rất lạ mà chẳng biết là gì nữa...

Trên đây là Chap 16 – Cảm giác. E từng viết nó hơn 2 năm trước mà chưa có dịp đăng. Đến đợt này có thời gian nhớ lại hoàn thiện xong mới gửi tới cho các bác đọc. Vừa ngồi viết mà cảm xúc của ngày hôm đó cứ ùa về liên tục, sau chuyện này thì cũng kha khá thứ thay đổi có dịp e sẽ kể sau.

Cũng đã rất lâu rồi e mới lại ra Chap, mong rằng Chap này sẽ đem đến cho các bác cảm xúc như hồi cách đây mấy năm khi mới đọc Review của e.
 

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể
BÌNH LUẬN