Đọc tin nhắn của lão sếp xong mà tôi cứ đơ người ra, chẳng biết phải làm gì nữa. Cảm giác lúc đó của tôi chẳng phải là sợ hãi, cũng không hẳn là lo lắng mà đó là sự trống rỗng xen lẫn sự chán nản vì mọi thứ đã bị đẩy đi quá xa so với suy nghĩ của tôi lúc đầu. Con M bên cạnh thấy thế im lặng một hồi lâu rồi mới nói mấy câu như để trấn an:
- Anh không phải lo gì cả, bố em nói thế thôi chứ không thèm quan tâm đâu.
Tôi nghe nó nói xong thì cũng đành kệ, chứ cũng không muốn gọi lại hay nhắn tin giải thích nữa, vì một phần tôi hiểu tính lão sếp này, mà đang điên cái gì đấy thì dù có nói đến mức nào lão cũng không thèm nghe đâu, nhất là trong chuyện này liên quan đến con gái lão và lão lại đang hiểu nhầm tôi. Mọi chuyện cứ như một mớ bòng bong mà chẳng thể nào gỡ ra được, cứ càng cố gắng thì mọi chuyện càng lún sâu, điều duy nhất có thể làm lúc này là mặc kệ nó, để đến đâu thì đến vậy. Tôi tự nhủ bản thân mình rồi đứng dậy ra ngoài làm điếu thuốc. Con M chắc cũng buồn nên lặng lẽ leo lên giường vớ lấy quyển sách nằm đọc chứ không dùng điện thoại như mọi khi nữa. Lúc tôi ra ngoài thì ngoài đường nóng hầm hập, mặc dù lúc đó là gần 11h đêm mà sân chung cư vẫn văng vẳng tiếng trẻ con chơi đùa dưới sân. Ngồi nhìn bọn trẻ con nô đùa bên cạnh bố mẹ mà bất giác tôi nghĩ đến cái M, chẳng biết hồi bé nó có được trải qua những điều này với bố mẹ nó không. Tôi vẫn còn nhớ cái lần tôi mới vào nghề được mấy ngày, trong một lần chở nó đi chơi vô ý hỏi nó một câu về gia đình nó thì thấy nó im lặng chẳng trả lời nên tôi biết ý cũng không hỏi nó nữa. Mãi về sau này khi làm được một thời gian biết về gia cảnh của nó thì tôi mới thấy mình hôm đó "vô duyên" như thế nào. Đôi khi không phải cứ có tiền, có quyền là sướng đâu các bác ạ, cái quan trọng là trong thâm tâm mình có được thoải mái hay không, như cái M người ngoài nhìn vào thì sẽ bảo "nó sướng từ trong trứng...vv" nhưng có ở hoàn cảnh của nó mới biết nó đang phải trải qua những gì. Có hôm say nó tâm sự nhiều khi về nhà muốn ngồi ăn cùng bố nó một bữa cơm cuối tuần như bao gia đình khác mà chẳng được, dần dà cái "mong muốn" đấy mất dần theo những cuộc vui bar sàn, theo những ly rượu, tiếng hò hét của bọn bạn nó.
"...Và rồi em chán dần, đến giờ còn chẳng muốn về nhà nữa. Suy cho cùng anh ở nhà một mình quanh năm suốt tháng so với việc anh ở khách sạn ngoài đâu có khác gì nhau..."
Giờ tôi nhớ lại câu nói của nó mà thấy đúng thật, nếu mỗi ngày về nhà mà biết rằng ở trong căn nhà đó chẳng có ai chờ đợi mình, cũng chẳng ai quan tâm hỏi han thì liệu căn nhà đó có khác gì nhà thuê trọ hay khách sạn không? Thà ở một túp lều tranh bữa đói bữa no mà tràn ngập tiếng cười còn hơn là sống trong căn biệt thự lạnh lẽo một mình như thế. Nghĩ một lúc mới để ý điếu thuốc cháy hết từ lúc nào, đành lên phòng ngủ sớm. Lúc lên phòng thì thấy tắt hết đèn tối om còn le lói mỗi ánh đèn đường qua cửa sổ, tôi tưởng con M nằm trên giường ngủ rồi nên lẳng lặng rửa mặt thay quần áo rồi leo lên sofa gần cửa sổ ngủ, ai ngờ vừa đặt lưng xuống thì nó nói làm tôi hết hồn:
- Anh về ngủ sớm thế?
- Ừ, anh hơi mệt...
- Anh đang nghĩ chuyện bố em à?...
- Không...
- Đừng nghĩ nhiều nhé, có em ở đây rồi, mai em bảo kê anh...
- Thôi, cho anh xin...
Tôi vừa nói xong thì nó hứ một tiếng lẩm bẩm gì đó rồi quay lưng về phía tôi, tôi cũng chẳng nói gì quay lưng về phía cửa sổ ngủ. Im lặng tầm 10' gì đó tôi đang thiu thiu giấc nồng thì nó lại cất tiếng làm tôi giật mình lần 2:
- Anh Bốp này!
- ...Hả...
- Anh bị hâm à?
- ...Anh thấy em đang có dấu hiệu hâm hơn anh đấy, ngủ đi cho tôi nhờ!
Nói xong tôi kệ mẹ chui luôn vào giấc mơ lúc nào không biết. Chỉ biết đến sáng tôi tỉnh dậy thì thấy nó dậy dùng nhà vệ sinh từ lúc nào. Tôi đợi một lúc thì thấy nó chui ra đang quấn khăn tắm to như cục bông, khăn còn lại quấn vòng quanh đầu trông chẳng khác gì cây kem di động cả, nó thấy tôi một cái nó hét lên:
- Á, đồ dê già dám nhìn bà chằm chằm, anh có ý đồ gì hả?
- Ơ... Ơ...
- Ơ cái gì, em đá cho một cái vào mông bây giờ chứ lị!
Mặt tôi hình như lúc đấy vừa đỏ vừa ngơ ngác chưa biết phải trả lời thế nào thì nó cười phá lên bảo trông tôi ngu quá rồi cầm quần áo chạy vào phòng wc thay đồ, lúc chui ra thấy mặc cái áo phông của tôi rồi kêu "ten ten đẹp không?", tôi nhìn mà chán chẳng buồn nói về độ tăng động của nó, đành đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi rủ nó đi ăn sáng. Vậy mà cũng phải dùng dằng một lúc đợi nó 15' mới đi được, vừa bước chân xuống dưới sân thì 2 xe ô tô đỗ xịch cái trước chung cư, tôi nhìn xe cũng thừa hiểu là ai đang ngồi bên trong rồi, chỉ không nghĩ lão sếp lại đến nhanh như thế. Một xe vừa đỗ đã có 3 thằng ku vệ sĩ thuộc công ty cũ của tôi xộc ra chạy lại xe kia mở cửa cho lão sếp, tôi quay sang nhìn cái M bảo:
- Em đứng ra sau lưng anh đi.