Logo
Trang chủ
Chương 41: Gia đình ( phần 1 )

Chương 41: Gia đình ( phần 1 )

Đọc to

Tôi làm nghề vệ sĩ này tính đến nay cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi, đôi lúc cũng tính nhẩm cho mình số tuổi về hưu sớm trước khi bị ông chủ đá đít khỏi vô lăng. Vì thật sự có những lúc, xảy ra chuyện hay xích mích này nọ bản thân tôi cảm thấy không còn được nhanh nhẹn như mấy năm trước, chưa kể tính cách cũng trầm tĩnh hơn, biết nhìn và nghĩ tới tương lai trước mắt, nhất là khi số tuổi ngày càng lớn dần. Như hồi còn trẻ thì có thể pha chút bụi bặm, lãng tử mang cái tôi trong mình cao ngất trời, còn sau này khi trải qua giai đoạn 3x thì cái suy nghĩ dần sẽ khác. Đôi lúc chẳng muốn nghĩ tới bản thân hôm nay thế nào mà chỉ nghĩ tới những người thân xung quanh mình đang ra sao, làm gì, đó là sự quan tâm. Tất nhiên, đối với mỗi người, sự quan tâm được thể hiện qua nhiều cách khác nhau, có người lúc nào cũng tỏ ra quan tâm quá mức, còn có người lại luôn thờ ơ với người mà mình yêu quý mặc dù trong lòng luôn âm thầm lo lắng cho người đấy.

Như ông sếp tôi là một ví dụ, bình thường lão tỏ ra là một người nghiêm khắc, vô tâm và cực kì gia trưởng nhưng sâu trong thâm tâm lão vẫn luôn theo dõi từng bước đi của con M. Sau này, khi phát hiện con M lún quá sâu vào ăn chơi bar bọt chẳng còn khuyên ngăn được nên lão đành thuê vệ sĩ vừa bảo vệ và quản lý nó (cái vế sau coi như không tính), còn lão thì lo quản lý công việc đi lại bay suốt các nước. Hồi trước đây lão còn để người lắp các camera trong nhà và định vị vào xe đưa đón con M (cái này tôi còn không biết) mãi sau này bị M nó phát hiện cãi nhau một trận linh đình lão mới chịu bỏ. Cho đến vụ việc con M vào SG chơi một mình (vào nhà của nó trong đấy, lần đấy tôi bận không đi được nên chỉ nghe các anh em vệ sĩ trong đó kể lại) không hiểu sang Q1 ăn chơi trác táng kiểu gì mà mất liên lạc luôn, hai thằng ku vệ sĩ trong đấy gọi điện thoại thì "thuê bao", tất tả chạy khắp bar tìm thì không thấy, hoảng quá gọi điện cho lão sếp đang bên Sing thì lão chửi um một trận rồi bảo sáng sớm mai đón lão tại sân bay TSN (mặc dù theo lịch là 3 hôm nữa lão mới về). Tôi lúc đấy đang xin nghỉ phép qua chỗ nhà thằng D làm chai bia thì thấy điện thoại thằng ku vệ sĩ cho con M trong SG gọi hỏi có biết số điện thoại đứa bạn nào con M trong SG không để liên lạc xem con M ở đâu. Tôi mới tá hỏa lục đống danh bạ hồi trước vào SG với nó thì mới thấy một danh bạ đề tên "Linh singer bạn M", tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều alo luôn:

"Alo, có phải Linh bạn M không nhỉ?"

"Anh Bốp, sao lâu lắm rồi anh không gọi em?"

"Ơ... wtf???"

"Anh quên em rồi à, đêm hôm đấy mình như thế nào mà anh quên hết rồi sao?"

"Thế nào là thế nào, anh có làm gì ai đâu..."

"Anh là đồ vô tâm, là đồ đàn ông vắt quất bỏ vỏ..."

Tôi ngớ hết cả người còn đang sốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy bên đầu dây bên kia, một lũ con gái đang cười ha hả. Tôi mới hiểu ra mọi chuyện bực mình bảo:

"Thôi, em đưa ngay điện thoại cái đứa đang cười hí hí cạnh em cho anh cái..."

"Hứ, người đâu mà chẳng biết đùa gì cả, vậy mà chẳng hiểu sao M nó cứ... @&$^@^... Mày im ngayyy, con điên kiaaa..."

Tôi phải để xa điện thoại khỏi tai vì cái giọng con M đang hét lên với con bạn nó không khác gì hai mụ hàng cá đang giành khách với nhau. Một lúc sau có giọng nói thì tôi mới ghé tai vào

"Anh Bốp hâm à, cô chủ nhỏ của anh đây, anh đang đâu rồi qua đón em về điii..."

"Thôi thôi em đừng dở hơi nữa, em liên lạc ngay với bố em không mai lại có chuyện bây giờ."

"Em say quá Bốp ơi, em bị lũ nhện dụ dỗ, qua cứu em... Plsss..."

Nghe giọng nó qua điện thoại mà tôi chỉ muốn qua đá cho nó một cái vào xe, kiểu đùa đùa khi biết người khác đang lo lắng là tôi rất ghét. Tôi đành chuyển giọng dỗ nó bằng trà sữa con hươu khi nó về HN (tôi cũng không rõ cái loại trà sữa đang hot hot bọn trẻ hay uống hình như là tên The Alley thì phải, chẳng hiểu sao con M cứ gọi là trà sữa con hươu trong khi đó nó in hình con nai trên cái cốc), con M nghe xong nó mới cười hí hí rồi trước khi dập máy nó còn trêu ngươi bảo "Vậy hẹn chàng ngày kia ở HN". Tôi nghe nó nói mà cứ có giảm giác mình vừa bị hớ cái gì, kiểu như là ra chợ mua 1 tặng 1 tính tiền 2 ấy.

Giải quyết xong xuôi tôi mới alo cho 2 ku vệ sĩ định bảo M nó đi với bạn nó thì đã thấy thằng ku vệ sĩ kia bảo nó vừa biết rồi (không hiểu con M làm thế nào mà nhanh thế :O). Nghe giọng thằng bé bị bố con M mắng rõ là tội, chắc đến lúc lão về thể nào lão cũng chửi cho lần nữa, riêng cái khoản nói dai này tôi nếm cũng kha khá lần rồi.

Đến hôm con M nó về, tôi đón nó ở SB NB mà nó thấy tôi hớn hở ra mặt, câu đầu tiên nó gặp tôi nó bảo "con hươu của em đâu...?" làm tôi mới nhớ ra là có hứa với nó, thế là lại đèo nó qua Alley mua trà sữa. Trên đường đi tôi có hỏi về chuyện hôm nọ đã gọi cho bố chưa thì nó trầm hẳn xuống nên tôi biết ý cũng không hỏi nữa. Đưa về đến nhà nó cũng gần 12h trưa, đến nơi mới biết ông sếp về từ lúc nào. Tôi thấy lạ lạ vì từ trước đến nay có bao giờ lão ở nhà giờ này đâu nhỉ, thấy có vẻ sắp có biến nên tôi lấy cớ xách đồ cùng con M vào nhà luôn. Vừa bước chân vào cửa phòng khách thì đã thấy lão ngồi thù lù như diêm vương đếm số, đang châm điếu xì gà nghi ngút khói nhìn con M nói gằn giọng:

"Hôm nọ mày mất tích ở đâu?"

Con M cũng không phải dạng vừa quay sang vặc lại:

"Bố hỏi làm gì?"

Lão sếp nghe xong bất chợt cầm điếu xì gà quăng mạnh vào cái lục bình vàng trước mặt tóe cả lửa, cả căn nhà im phăng phắc không một tiếng động (bao gồm cả tôi và 2 cô giúp việc), lão rít lên gầm trời:

"Tao là bố mày, tao có quyền hỏi mày đi đâu, với ai, còn mày thích kiểu trả lời thế thì mày CÚT, CÚT NGAY KHỎI NHÀ TAO!"

Con M không nói không rằng xách vali quay ngược lại phía cổng, tôi thấy thế cũng xách đồ đi theo nó. Lão sếp lúc này thấy vậy chắc cũng chột dạ, tưởng định quát lên dọa nó mà ai ngờ nó làm thật, lão hét:

"Mày đi đâu, tao còn chưa nói xong với mày!"

M nó quay mặt lại mắt đỏ hoe nhìn lão sếp như sắp khóc rồi nói:

"Không phải chuyện của bố, bố xem lại bản thân mình đi!"

Nói xong nó quay lưng bỏ thẳng ra xe, tôi thấy mọi chuyện căng thẳng quá cũng vội xách đồ nó tống vào cốp sau xe rồi leo lên trước lái đi luôn. Đi trên đường một đoạn, tôi để ý gương sau thấy mặt nó buồn nên cũng không dám hỏi vì sao nó làm thế, một lúc sau để ý kỹ thì thấy nó khóc. Nó mím chặt môi khóc cố không phát ra tiếng, còn mắt nhìn vô hồn ra ngoài cửa sổ, lúc này tôi mới đánh trống lảng hỏi nó đi đâu để nó đỡ buồn thì nó đáp:

"Về nhà anh đi..."

Nghe nó nói xong tôi chỉ biết câm nín lái xe theo hướng chung cư nhà tôi, nghe giọng với mặt nó thế kia nên tôi cũng không dám ho he gì, chỉ sợ tâm lý nó đang bất ổn mà tôi hỏi nhiều thành ra nó tưởng đến tôi cũng ghét nó là coi như xong phim. Về đến phòng tôi nó quăng vali bịch cái xuống đất rồi leo lên giường nằm như thể đang ở nhà nó, xong nó quay sang bảo tôi:

"Thôi anh đi đâu thì đi đi, em đang muốn ở một mình, tối về nhớ mua em thêm cốc con hươu với bánh bao là được."

Tôi biết ý nó nên cũng đồng ý ra ngoài, mà nghĩ đi nghĩ lại cũng lạ thật, đã buồn mà vẫn còn nhớ đến trà sữa là sao nhỉ, càng nghĩ tôi càng thấy đau đầu. Lái xe đi lòng vòng chẳng biết đi đâu định rút điện thoại ra gọi thằng ku D mà sợ nó vướng gia đình không đi được nên đành lang thang hồ Tây một mình. Tôi lên vào đúng lúc chuẩn bị giông nên trời đất tối sầm hết cả, chắc cả con đường lúc đó có mỗi tôi là thằng duy nhất ung dung đi từ từ chẳng để tâm đến cơn mưa sắp tới. Lặng lẽ đỗ xe vào một quán cafe sát hồ ngồi, châm điếu thuốc nhìn ra cửa kính thấy từng dòng người đi lại tất tả về với ngôi nhà của mình, bất giác nghĩ về mọi thứ xoay quanh bản thân mình. Có lẽ con người ta dù có kiếm tiền nhiều đến mức nào thì thứ quý giá nhất mà chẳng bao giờ có thể mua được là tình cảm gia đình, những bữa cơm đông đủ, tiếng cười nói, hay cả những sự lo lắng khi một ai đó về muộn. Những thứ tưởng chừng như đơn giản đấy mà không phải ai cũng có được. Điển hình như tôi, một thằng vệ sĩ quèn bôn ba lăn lộn kiếm sống ở cái đất HN này bao nhiêu năm dường như cũng đã quên mất bữa cơm gia đình nó như thế nào, hay một ai đó lấy cho mình bát cơm ra sao, cuộc sống cô độc một mình chẳng bao giờ là sung sướng cả các bác ạ. Vậy nên bác nào còn được mỗi ngày ngồi ăn cơm quây quần với gia đình thì nên trân trọng nó, vì biết đâu sau này có những biến cố xảy ra, đến lúc đấy có muốn cũng chẳng được nữa rồi. Ngồi nghĩ lan man một lúc, thì chuông điện thoại reo, mở lên thấy con M đang gọi, vừa nhấc máy lên là một giọng ồm ồm đúng kiểu vừa khóc hết cạn muối trong cơ thể không lẫn đi đâu được:

"Anh ở đâu rồi?"

"Anh đang ngồi quán cafe, đợi tạnh mưa mới mua đồ cho em được, sao thế, hết buồn chưa?"

"Anh khỏi cần mua đồ, anh về ngay đi..."

Nói xong nó dập máy, tôi lúc đấy lo chẳng hiểu nó làm sao "vớ vẩn lại uống thuốc ngủ thì bỏ mẹ" vừa nghĩ tôi đứng dậy trả tiền luôn phóng xe về chung cư. Đến nơi, đỗ xe vứt ở dưới một cái là tôi chạy lên luôn, vừa mở cửa phòng thì con M nó chạy xộc ra ôm chặt lấy tôi như chưa bao giờ có cuộc chia ly, vừa ôm vừa khóc chẳng khác gì đứa trẻ con cả. Tôi thì lúc đó sợ nó uống thuốc ngủ trước đấy nên cứ gặng hỏi nó "có chuyện gì" mà nó không trả lời, mãi một lúc sau ngưng khóc thì nó mới bảo giọng nấc cụt:

"Nếu từ giờ về sau em không về nhà nữa ở đây luôn với anh có được không..."

Tôi nghe xong ngẩn người còn chưa biết trả lời thế nào, cũng không biết lý do vì sao nó lại hỏi tôi thế, đúng lúc này điện thoại tôi reo, mở ra thì thấy lão sếp gọi. Tôi định nghe mà cái M nó cản lại dọa "Anh mà mở ra thì anh không bao giờ nhìn thấy em nữa đâu..." làm tôi chẳng biết phải làm sao đành mặc kệ lão, con M lúc đấy lấy hai tay nó xoay mặt tôi về hướng mặt nó nhìn chằm chằm bảo

"Anh trả lời em đi".

"Trả lời gì..."

"Câu vừa nãy..."

"Em đừng trẻ con nữa, em đâu phải người yêu anh, cũng chẳng phải vợ anh, sao anh để em ở đây được..."

"Kệ anh, cùng lắm em..."

"Em làm sao...?.."

"Anh chẳng biết gì cả, đã thế em cứ ở đây đấy..."

".. zzz..." Nói đến đây thì tôi chẳng biết nói gì, đành đồng ý cho nó ở lại, trong lòng vẫn nghĩ chắc chỉ khoảng 2, 3 ngày là nó chán thể nào cũng đòi về. Vừa suy nghĩ tôi vừa thỏa thuận với nó điều khoản ở chung phòng thế nào, đồ đạc của tôi với nó ra sao mà chẳng để ý lão sếp gọi gần 20 cuộc (tôi để im lặng), cho đến tối muộn khi tôi với nó đi ăn về thì mới để ý điện thoại hiện lên tin nhắn lão sếp:

"Mày được lắm Bốp ạ, mai tao qua gặp mày!"
 

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Đan Đạo Chí Tôn
BÌNH LUẬN