Logo
Trang chủ
Chương 44: Gia đình ( phần 3 tiếp )

Chương 44: Gia đình ( phần 3 tiếp )

Đọc to

Con M vừa khóc vừa gào lên, ánh mắt bất lực nhìn bố nó. Từ hồi đi làm đến giờ, thật sự em chưa từng thấy con M như thế này bao giờ. Trong mắt người khác, nó luôn cố tỏ ra là một đứa con gái mạnh mẽ, chẳng bao giờ biết buồn, chứ đừng nói là khóc như mưa thế này. Ông sếp thấy thế có vẻ hơi sững người, rồi mới quay sang ba thằng ku vệ sĩ, chỉ tay sai bắt con M về. Ba thằng ku chỉ đợi có thế, lao hùng hục như bò tót về phía em. Con M thì đứng khóc đằng sau, em thì chẳng biết làm gì nên dang tay ra ngăn ba thằng đấy lại. Bọn nó chạy lại gần, chỉ hét vào mặt em: "Có tránh ra không thì bảo!", rồi định gạt tay em bắt con M. Em bất đắc dĩ đành đẩy vai một thằng ra, thì từ đâu ăn ngay quả sút vào bụng, em bất ngờ quá ngã ngửa ra sau luôn. Em vội đứng dậy, vừa ôm bụng đau vừa ngỡ ngàng vì chẳng nghĩ bọn nó có thể ra tay với em như vậy. Quay ra nhìn thấy bọn nó đang kéo tay cái M đi, em vội lấy hết sức bình sinh nhảy lên ôm ngang người thằng đang kéo cái M, làm em với nó ngã lăn ra đất. Vừa ngã ra, em nghe loáng thoáng tiếng lão sếp hét "Đánh nó!", thì từ đâu hàng loạt mũ giày da bay tới sút tới tấp vào mặt, vào bụng.

Vì trong chuyện này em biết bản thân em sai, nên em chẳng phản đòn lại phát nào, chỉ nằm co người ôm đầu chịu trận. Ba thằng kia thấy thế lại càng hăng, có thằng còn rút cả ba ton đập mạnh vào sườn em, làm em ho ra máu dưới đất luôn. Cái cảm giác đau mà không thể nào kêu, khó chịu lắm các bác ạ, như kiểu các mạch máu ở vùng bị đập nó vỡ toác ra tràn vào trong cơ thể, đến khi căng phồng lên không chịu được thì nó ọc ra đằng miệng, gọi là nôn hay ho ra máu. Em nằm ôm đầu chịu trận được một lúc thì bỗng có tiếng hét lên của con M. Ba thằng kia cũng dừng lại quay sang, thì thấy con M đang cầm con dao nhíp ở đâu dí vào cổ, nó khóc nhìn em rồi hét lên với lão sếp:

- Ông có dừng ngay không, không thì tôi chết ở đây cho ông xem!

Nó vừa nói vừa ấn chặt dao vào cổ, máu chảy ra lênh láng thấm đẫm chiếc áo phông nó mặc. Lão sếp thấy thế hoảng hồn, bảo ba thằng kia lùi lại rồi chạy ra phía cái M. Cái M thì vẫn giữ khư khư dao ở trên cổ, lùi lại tỏ ý không cho lão sếp đến gần. Lúc này em mới cố ngồi dậy chùi miệng đầy máu, ôm sườn lết đến chỗ nó. Đến gần em mới ghé sát tai nó bảo: "Vứt dao đi rồi anh mua trà sữa cho", thì nó quăng dao rồi òa lên khóc ôm trầm lấy em. Em mới để nó ôm (mặc dù đau phát khóc) để nó ổn định lại tinh thần, rồi mới nhẹ nhàng đẩy nó ra bảo nó đợi em một lúc. Xong em quay ra nói với ông sếp là muốn nói chuyện riêng, ông sếp cũng hiểu ý nên đi cùng em ra phía sau tòa chung cư nói chuyện. Lúc nói chuyện em cũng mở lời xin lỗi trước vì mọi chuyện đến mức này, đồng thời cũng xin nghỉ việc luôn, thì bất ngờ ông sếp bảo ông mới là người phải xin lỗi vì mọi chuyện là do bản thân không giữ được bình tĩnh, còn em chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Nói rồi ông sếp còn đưa em ít tiền bảo em vào viện khám, và cũng chẳng đồng ý cho em nghỉ việc. Lão bảo:

"Từ trước đến giờ tao chưa từng làm chuyện gì cảm thấy hối hận với bản thân mình, ngoại trừ chuyện con M. Tao đi đến đâu đều có những đứa phải cúi đầu nghe tao nói, còn riêng với con M thì tao chẳng dạy dỗ gì được cho nó, để giờ nó thành ra như thế này, đó là lỗi của tao. Bản thân con M nó mất mẹ từ nhỏ, đến bây giờ thì tao thấy người thứ hai nó lắng nghe là mày. Tao không quan tâm đến những gì mày nghĩ về tao hay gia đình tao thế nào, tao chỉ biết với những gì tao và con tao đối xử với mày thì mày không được xin nghỉ việc, ít nhất đến khi nào nó lấy chồng. Từ bây giờ nó đi đâu, chơi với ai, sống như thế nào mày đều phải khuyên nhủ bảo ban nó, có vấn đề gì thì báo tao luôn. Mấy hôm tới nếu con M muốn ở đây thì mày cứ để nó ở cùng. Tiền chi tiêu thế nào cần thì tao chuyển thêm, mày ở cùng mà làm gì nó thì mày hiểu tính tao rồi đấy, biết chưa Bốp."
 

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Nữ tiếp viên
BÌNH LUẬN