Nghe xong, tôi chẳng biết nói gì, đành đồng ý nhận lời ông sếp rồi quay lại chỗ con M. Quay ra thì thấy nó đang ngồi ở ghế đá nhìn xuống dưới chân, thấy tôi đi đến nó đứng bật dậy hỏi liên hồi như máy, đến mức tôi vừa mệt vừa chán không muốn trả lời, chỉ bảo nó: "Mọi chuyện ổn rồi, anh cần nghỉ ngơi," rồi đi vào trong thang máy. Nó chắc cũng hiểu ý, liền lẽo đẽo theo sau. Lúc thang máy gần đóng, tôi vẫn còn rõ xe ông sếp quay đầu đi xa dần về phía mặt trời lặn.
Lên trên phòng, tôi đau quá nên chẳng cầm nổi chìa khóa mở cửa. Con M thấy thế lấy tay tôi choàng qua vai nó rồi mở cửa dìu tôi vào phòng để tôi nằm lăn ra giường. Rồi tôi mệt quá cứ thiếp dần đi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe giọng con M loáng thoáng: "Sao nhiều máu thế này... Anh Bốp ơi..." Cho đến khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy nằm trong viện M rồi, tay chân chằng chịt dây còn bên cạnh là ku D đang nhìn tôi cười tít mắt. Tôi định gượng dậy thì nó phán cho câu cụt lủn:
"Nằm yên đi đại ca, đéo có em đưa anh đến viện là anh dẹo mẹ rồi."
Nghe nó nói, tôi còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cái M từ đâu phi vào cửa tiếp lời:
"Còn không có em gọi anh D thì anh bán muối từ lâu rồi nhé!"
Nói xong, hai đứa nhìn nhau cười ha hả, để mặc tôi ngơ ngác một lúc mới hiểu bọn nó đang nói gì. Ku D ngồi chơi với tôi một lúc rồi ra về, trước khi về không quên hẹn ngày uống bia. Cuối cùng chỉ còn lại tôi với cái M, tôi định bảo nó ra về nốt để tôi đi ngủ thì nó lôi từ đâu ra cái bát với cái cặp lồng bắt ăn cháo. Tôi đang định từ chối thì nó chặn luôn bằng câu: "Cháo em nấu đấy," làm tôi phải nhắm mắt nhắm mũi ăn.
Không biết các bác đã từng nghe câu "Ăn một thìa cháo uống ba thìa nước" chưa nhưng trong trường hợp này của tôi thì câu đấy không sai đi đâu được. Không hiểu hồi xưa nhà nó có truyền thống làm nghề muối hay không mà nó cho mặn v*i l*n, tôi ăn mãi mới hết (hết cả 1 chai nước Lavie lớn) vậy mà đến khi nó hỏi có ngon, ngọt, vừa không, tôi vẫn phải gật đầu đồng ý. Đời không như mơ có khác.
Ăn cháo xong, tôi mệt quá lại chìm vào giấc ngủ. Đến sáng dậy thì chẳng thấy ai trong phòng, bất giác tôi nhìn xuống dưới tay thấy dòng chữ được ghi bằng bút dạ:
"Đi mua đồ ăn sáng, anh mau khỏe lên nhé, vệ sĩ hâm của em. Kí tên: M công chúa."
Tôi đọc xong chẳng hiểu sao mỉm cười, có lẽ một phần là do phong cách ngữ văn kiểu ba ngơ của nó chẳng thể nào lẫn đi đâu được còn một phần là do... Tôi cũng chẳng biết nữa.