Có lý nào ra cái lý này, nói mình khùng mà còn cấm trả lời nữa, đã thế thì chơi game với Linh vậy. Nghi không muốn nhắn thì có ép cũng vậy, Nghi nói 1 là 1 à. Hai đứa chơi game gần 11 giờ khuya em ngồi ngáp dài ngáp ngắn mà Linh thì vẫn ngồi hí hửng lắm, đã thế còn khí thế ngùn ngụt nữa chứ. Đang bem con boss Kỷ Linh khí thế lắm (ai chơi sẽ rõ), với lại không có gà nào ké (ks).
- Em này? - Em vừa nói vừa ngáp.
- Hở?
- Có đi ngủ không?
- Chưa buồn ngủ ạ. - Linh cười mỉm, đôi mắt tinh nghịch.
- Ồ, anh ngủ trước á, trưa lao lực giờ mở mắt hết lên rồi.
- Ò, biết rồi.
Em đứng dậy xuống nhà coi sơ qua một lượt cửa nẻo, xong tắt đèn đi lật đật lên phòng và bay lên giường, vừa y như đặt lưng là Linh phi ào ào lại tung mền chui vào nằm rút luôn vào người em. Em mỉm cười với cái hành động vô cùng trẻ con của Linh, cứ y như ai giành không bằng. Em với tay chỉnh điều hòa chế độ quạt mát thôi, chứ thời tiết dạo này nó lạnh khốn nạn lắm.
Sáng thức dậy, hãy còn sớm nên đi ra ngoài nửa sân thượng nửa ban công, không biết diễn tả thế nào nên thôi không diễn tả các bác tự suy diễn ra đi. Ra múa vài thế võ cổ truyền mà ông nội truyền lại cho ấm người với lại giãn gân cốt, học võ là để giữ gìn sức khỏe là đúng sách vở ông bà ta nói luôn. Buổi sáng cái hơi lạnh vẫn chưa tan nên không khí mát mẻ, nhưng đến giờ đi học. Em vào thì thấy Linh cuộn tròn cái chăn lại ngủ ngon lành.
- Ngố, thức dậy đi học. - Em vỗ mông Linh.
- Ứ...bữa nay ứ đi học đâu, tí nữa em về nhà mẹ. Hôm qua mẹ gọi về giúp mẹ làm tiệc, em nhớ là có nói rồi mà không nhớ à? - Linh nói giọng còn ngáy ngủ.
- Chắc anh quên, vậy tí nữa em đi một mình hay sao?
- Không, em rủ Nghi qua đón, mẹ có mời nhà Nghi qua nữa mà, anh mau quên thật.
- Có nói không ta? Mà thôi vậy cũng được.
Em nhớ là Linh có nói gì đâu mà giờ nói là có nói là sao ta, mà thôi kệ. Đi đánh răng trước đã, thay đồ đi học.
Dắt xe ra khỏi nhà tâm trạng hứng khởi chào ngày mới, nhưng cái thời tiết lúc ấy lạnh éo chịu được, tranh thủ sáng sớm chạy đi ăn sáng. Chạy ra quán cơm hay ăn thì gặp ngay thằng Ư và mấy thằng đệ đang mặc đồ đi học rất chỉnh tề, ngồi nhai nhóp nhép vừa ăn tụi nó cười như lên đồng, éo biết tụi nó nói cái gì. Em ghé xe lại, thằng Ư gặp em nó kêu luôn:
- Đây nè anh, anh cũng ghé ăn sáng à?
- Mấy bây thức sớm thế, giờ này mới 6 giờ hơn mà đã tụ tập chém gió rồi à? - Em nhìn tụi nó rồi kéo cái ghế ngồi xuống.
- Anh ăn gì con bún thịt nướng hay cơm? - Cô Q nhìn em cười tươi.
- Dạ cơm đi cô, ăn bún chóng đói lắm, nhanh cô nhá gần trễ giờ rồi. - Em cười đáp lại, đảo mắt qua vô tình thấy con gái cô Q, em nháy mắt với nó luôn. Nó lườm em nguýt một phát rõ dài rồi phì cười.