Tôi cầm điện thoại trên tay, đứng nhìn về phía xa xăm. Trước đây hai ba tiếng, cảnh vật lãng mạn biết bao. Còn bây giờ, nó lại mang một vẻ u buồn vô hình. Người ta nói đúng, "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Vài tiếng nữa tôi phải xa Linh tận 3 ngày, chưa tính đến phát sinh thêm, có thể Linh sẽ ở lại lâu hơn dự định cũng nên.
Khẽ thở dài, tôi lại đốt thuốc lá, điếu thứ hai rồi. Tôi rất ít khi đốt liên tục như thế vì nó rất chát miệng, nhưng sao lại chẳng thấy chát gì cả. Làn khói trắng mờ mờ ảo ảo lại bay lên trong đêm. Nhìn vào trong thấy em đang cuộn tròn trong cái chăn ngủ rất ngon. Chắc có khi phải góp ý với em mới được. "Hành sự" xong em chỉ rửa rồi để vậy ngủ luôn không mặc đồ vào, nên chăn với ga nệm một tuần phải thay đôi rồi, vì sao thì thím nào thông minh ắt tự hiểu.
Khẽ cười vớt cái ý nghĩ thoáng qua, thông suốt là làm ngay. Kéo thêm vài hơi rồi lặng lẽ bước vào trong phòng, ngồi xuống cạnh em. Nhìn em ngủ cái môi cong lên sao ghét thế không biết. Tôi khẽ chạm cái tay vào mũi em nghịch nghịch, rồi bịt mũi em lại luôn. Không thấy phản ứng gì, chắc em đã ngủ say rồi thế nên thôi không nghịch em nữa, để cho em ngủ. Khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán em lần nữa, đi lại bật PC lên chơi game đêm luôn, chứ cũng gần sáng rồi ngủ tí lại phải thức mệt người.
Ngồi bật game chơi cứ thế thời gian trôi thật nhanh, cũng sắp đến giờ rồi. Tôi lại gần em khẽ lay em dậy, em quay người qua chỗ khác, chắc thèm ngủ lắm đây. Tôi lay lay cái vai em, em khẽ "ưm...ưm..."
- Linh, Linh, tới giờ rồi em, dậy sửa soạn rồi chuẩn bị đi kìa, ba em qua giờ á. - Tôi ghé sát tai em nói nhỏ nhưng đủ để em nghe.
- Ưm...ưm mấy giờ rồi anh. - Linh nói giọng ngái ngủ nghe rất là dễ thương, nghe ngọt ngào lắm. Nhưng em vẫn chưa muốn mở mắt.
Tôi cười nhẹ, tôi xoay người em lại, tay nghịch nghịch chóp mũi của em, tôi nói: - Gần 4h30 rồi cô nương.
Em mở cái đôi mắt của em ra, đôi mắt long lanh dịu dàng nhìn em, rồi đôi môi khẽ mỉm cười, tay em vuốt lên má tôi, nói giọng nhẹ nhàng nũng nịu: - Kéo em dậy đi, buồn ngủ lắm không ngồi dậy nổi đâu.
Tôi cười, đưa tay kéo cái chăn ra, body em lộ ra trước mắt tôi (xin không kể chi tiết những chuyện sau đó). Tôi cầm hai tay em kéo nhẹ em ngồi dậy, em hôn lên má tôi phát rồi em lại cười. Em bước xuống giường rồi như nhớ cái gì đó, em leo lên lục lọi, "à thì ra cái quần chíp". Tôi cười hì hì. Em lườm yêu tôi rồi cầm cái chíp đi vào WC. Tôi tiếc nuối nhìn em đến khi em khuất dần sau cánh cửa (quên nói phòng em có WC, ở ngoài cũng có, mà tầng trệt cũng có, ông kiến trúc thiết kế éo gì lắm WC ế không biết, cuồng WC à?).
Tôi đi xuống nhà bật đèn lên, rồi mở cửa trước cho nó sớm sủa tí. Trời vẫn còn hơi tối, chưa thấy ánh sáng bình minh, không khí cũng bớt lạnh phần nào rồi, cũng mát mẻ dễ chịu. Tôi đảo bước vào WC rửa mặt súc miệng cái cho tỉnh táo, lắc cái cổ kêu rắc rắc nghe mà sướng cái tay. Tôi đi lên phòng, thấy Linh chỉ mặc mỗi cái chip lượn qua lượn lại, tôi nhìn em xíu rồi tôi chợt lên tiếng: - Em ăn gì không, ăn lên xe cho khỏe.
Linh giật mình, quay lại nhìn em: - Thôi xíu nữa em ăn cùng ba mẹ luôn, anh đi lại tủ lấy cho em cái bộ đồ với, cái bộ có áo màu trắng ý cả quần luôn.
Tôi nghe em, đi lại chỗ tủ quần áo mở ra thì đúng thật là em có treo sẵn bộ quần áo, cái quần short với cái áo thun màu vàng chanh, tôi cầm giơ lên: - Bộ này phải không?
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Gặp gái trên xe khách..