Logo
Trang chủ
Chương 32

Chương 32

Đọc to

Tôi đứng đó loay hoay lục lọi mấy thứ trong mấy cái túi, tôi cũng phụ giúp. Em bảo hôm nay ăn canh chua với cá kho, rồi em tìm đâu ra được mấy con lươn đồng (loại tự nhiên). Em cũng hay thật, ở cái chợ Cần Thơ mà em moi ra được mấy con lươn đồng thì em có nghề rồi đấy. Tôi tặc lưỡi, em nhìn tôi mỉm cười. Tôi khen em giỏi tìm được lươn ngon, em thích lắm, cười híp cả mắt.

Nói đến mấy việc nội trợ này thì Nghi giỏi hơn Linh. Tuy Linh không bằng Nghi nhưng cô ấy rất cố gắng. Tuy bề ngoài cô ấy hồn nhiên vô tư, đôi khi chơi rất dại, nhưng thật ra trong lòng cô ấy rất quan tâm đến gia đình. Cô ấy luôn "hành hạ" tôi bằng những trò dại của mình. Có đôi lần chơi dại rồi "đá đểu" sang tôi làm tôi mang họa mấy lần. Nhưng cô ấy rất cố gắng làm mọi thứ để chiều tôi, cô ấy chưa bao giờ làm tôi phải buồn, chỉ có tôi làm cô ấy buồn thôi.

Nhớ lại có một lần đầy tháng con lão Tr., hôm đó Linh bị sốt không lẽo đẽo theo tôi được, nên tôi với Nghi đi dự tiệc. Lão ấy đãi bà con lúc sáng, còn anh em bạn bè thì đãi lúc tối, nên khi nhậu xong cũng khuya lắm. Tôi có gọi điện báo cho Linh nhưng điện thoại hết pin nên không gọi nữa, lúc đó tôi cũng đãng trí quên lấy điện thoại của Nghi, tôi nghĩ chắc không sao.

Lúc tan tiệc đưa Nghi về thì cũng tầm 10h hay 11h đêm gì đó. Tôi đảo xe về nhà trong người cũng hơi lăn tăn rồi. Ở đầu ngõ chạy xe vào thì gặp một bóng hình bé bé xinh xinh đang ngồi khoác chiếc áo khoác lông xù màu kem, co ro cầm cái điện thoại. Đó là Linh, cô nàng ngồi đợi tôi sao? Đang bệnh mà, tôi cảm thấy có lỗi quá. Tôi nói sẽ về sớm nhưng mãi ham chơi khiến Linh phải lo lắng đợi chờ như thế, cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, không phải vì hơi men hay hậu vị của bia mà là cảm thấy xót xa quá.

Linh thấy tôi về, cô ấy đứng lên, khuôn mặt nhợt nhạt. Tôi vừa đậu xe lại thì cô ấy cho tôi một bạt tai luôn, đôi mắt giận dữ lắm. Tôi chỉ biết xin lỗi cô ấy. (Nói thật mấy thím đừng cười chứ, tính tôi là ở trước mặt bạn bè hoặc ai khác thì tôi "trên cơ" gấu, còn lúc không có ai, nếu tôi làm lỗi gì sai với gấu thì gấu đánh đập chửi mắng gì tôi, tôi cũng không bao giờ nóng cả vì mình có lỗi mà. Còn trước mặt người khác mà đánh tôi thì con tổng thống tôi cũng cho chết. Linh và Nghi biết tính tôi nên hầu như chưa lần nào làm tôi mất mặt cả, có gì về nhà đóng cửa nói với nhau).

Linh tát tôi xong rồi tự nhiên đôi mắt đó có thứ nước gì đó chảy ra, rồi cô nàng bật khóc chạy luôn vào nhà. Tôi chết lặng, nghe sao xót xa quá, chắc em giận tôi lắm. Tôi thở dài, khẽ dắt xe vào rồi đóng cửa lại. Tôi vào nhà thì thấy cô nàng đã thôi khóc, nhưng vẫn nấc lên như kiểu tức tưởi lắm, đôi mắt em đỏ hoe (Linh rất ít khi khóc, nhưng cô nàng khóc thì nhìn khuôn mặt hay lắm, mắt mũi đỏ hoe như bị ai đánh vậy). Tôi đứng nhìn em. Em không thèm nhìn tôi một cái lấy hên.

Tôi ngó thấy em đang đứng đó pha nước chanh thì phải. Tôi lại gần, em vẫn không thèm nhìn tôi, đôi mắt em như vô hồn. Tôi lí nhí:
- Anh xin lỗi.

Cô nàng quay sang liếc tôi, mặt trông lạnh lùng lắm, tôi chưa bao giờ thấy nét mặt như thế nơi em, đó cũng là lần đầu tiên. Cô nàng nhìn xem thằng nào phát ngôn hay thế, rồi lại khuấy ly nước chanh lên, không thèm để ý tôi nữa. Xong rồi em đưa cho tôi, tôi cầm lấy. Em định bỏ lên phòng thì tôi nhanh nhẹn bỏ ly nước xuống, kéo tay em lại. Theo quán tính thì em ngã vào lòng tôi, tôi ôm ghì lấy em, em đấm tôi thùm thụp rồi lại nức nở lên.
 

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Đại Việt Truyền Kỳ
Quay lại truyện Nhật ký đời tôi
BÌNH LUẬN