Logo
Trang chủ
Chương 33

Chương 33

Đọc to

- Anh xin lỗi, ai sai rồi.
- Sao anh không chết luôn cho rồi, về làm gì! - Em nói trong tiếng khóc, nhưng đã không còn đấm tôi nữa, hai tay em thả lỏng không thèm ôm tôi luôn.
- Anh định báo mà điện thoại anh hết pin.

Tôi cố gắng xuống nước nhỏ năn nỉ mãi mới được tha. Em nói rất giận tôi vì cái tội em bệnh mà đi khuya thế, cô nàng làm mất thuốc uống, đợi tôi về kêu đi mua mà gọi điện thoại mãi không được, chờ mãi cũng không thấy về, làm em phải tự chạy xe đi mua. Tôi bảo em "sao không gọi cho Nghi, mà sao đang bệnh mà còn xuống chờ anh?". Em không nói gì, chỉ nghe hơi thở của em, cuối cùng em cũng nói khẽ: "Uống thuốc vào thì nó rất buồn ngủ, nếu em ngủ thì khóa cửa rồi làm sao anh vô nhà được. Thế nên em mới xuống dưới cổng đợi anh, chứ không nằm ngủ quên mất".

Nghe em nói, lòng tôi chợt quặn thắt, nghe sao đắng lòng, xót xa quá. Tôi ôm ghì em vào lòng, em cũng đã ôm tôi. Thế là hôm đó tôi bị cho ngủ dưới đất. Qua hôm sau "bùng" luôn, ở nhà chăm em, em chờ tôi nên ra gió nên em sốt cao, làm tôi lo sốt vó.

Tự nhiên nhớ Linh nên nhắc về cô ấy, còn tại sao không nhớ Nghi ư? Tại vì cô ấy đang ngồi chễm chệ trên ghế dũa móng chân kìa. Thôi, tiếp cái "review" vậy.

Tôi định xớ rớ đòi phụ mà Nghi không cho, em quăng cho tôi mớ rau muống, tôi đành ngồi lặt rau vậy. Ngồi lặt rau, nhìn em lượn qua lượn lại cũng vui vui. Tôi ngồi chém gió với em, hễ mà đúng chỗ ngứa là em lại cười khanh khách. Tôi khen em đẹp dịu dàng lại đảm đang nữa, em rất thích. Ăn cơm xong lên phòng nằm ườn ra, công nhận em nấu ăn rất ngon, làm tôi ăn no căng cả bụng. Em nằm cạnh tôi, tự nhiên thấy em nằm mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt, tôi hỏi:
- Sao thế em? Bị sao à?
Em nhăn nhó đáp trả giọng yếu ớt:
- Em đau bụng.
Tôi ngồi dậy, đưa tay xoa bụng em:
- Em tới ngày à?
Em thò tay cốc đầu tôi, mặt em nhăn nhó:
- Anh toàn nghĩ linh tinh, không lẽ anh không biết em ngày nào mà còn hỏi vớ vẩn. Em bị đau bao tử, chắc hồi sáng chưa ăn nên giờ ăn no nên bị đau.

Tôi cười cười:
- Nằm đây đi anh đi lấy thuốc cho uống, đợi anh xíu.
Tôi đi xuống nhà rót ly nước lọc, xong chạy lên ngăn bàn lấy thuốc bao tử cho em uống, tôi cũng đau bao tử nên thuốc lúc nào cũng có sẵn. Tôi đưa cho em, em cầm uống xong rồi lại nằm xuống. Tôi để ly nước xuống bàn, bay lên giường tôi nói:

- Em cởi cái quần dài ra đi cho thoải mái, lấy cái váy hay cái quần short của Linh kìa mặc vào cho thoải mái. Tự nhiên mặc quần dài làm gì? - Tôi nói, không phải có ý đồ đen tối đâu nhá.

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Tôi Thay Đổi Từ Khi Có Siêu Năng Lực
Quay lại truyện Nhật ký đời tôi
BÌNH LUẬN