- Tại em định sang anh rồi chiều đi học luôn, nhưng đau bụng thế này chắc chiều nay không đi học nữa hihi - Em cười lém lĩnh, rồi ngồi bật dậy.
Tôi chỉ biết cười cười, nhìn em cởi cái quần jean ra, tôi cười cười:
- À màu tím.
Em lườm lườm tôi:
- Màu cái đầu anh ý, con người gì mà vô duyên.
Tôi cười hì hì, em cởi cái quần rồi gấp lại để trên bàn, cứ thế mặc mỗi cái chip nằm lăn ra luôn. Tôi thấy thế sáp lại định sờ mó lung tung tí thì em bấu nhẹ lên tay tôi:
- Thôi không cho đâu, đang mệt lắm, cho em ngủ đi.
Tôi chỉ biết cười xòa, thôi để em ngủ vậy, tôi nói:
- Thế tối nay có định ngủ với anh hay về nhà?
Em quay sang ôm ghì lấy tôi, gác chân lên đùi tôi luôn, cảm nhận da thịt con gái của em thật mát, em dụi đầu vào ngực tôi, em nói lí nhí:
- Không thấy em mang đồ sang rồi sao còn hỏi.
- Thế em có xin ba mẹ chưa đó, để mắc công ba mẹ lại nói anh bắt cóc em. - Tôi để tay vuốt vuốt trên cặp đùi trắng mịn của em.
- Lại sờ linh tinh rồi. - Em bấu nhẹ vào lưng tôi, nhưng vẫn để cho tôi sờ mó, em tiếp - Thì người ta sợ anh ở một mình buồn nên mới qua ở với anh đó, thế có cho em ở với không nè.
Cô nàng cười lém lĩnh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, tôi thôi không nghịch em nữa:
- Không cho em ở thì cho anh bây giờ, có gối ôm ngủ mới ngon hehe.
Em phì cười véo nhẹ tôi, em dúi mặt vào ngực tôi. Tôi nằm nói chuyện với em tí rồi không nghe tiếng em nữa, em đã ngủ rồi. Nhìn em sao mà dễ thương thế không biết. Em rất yêu tôi, em nghĩ em là người đến sau nên em không bao giờ kêu ca hay gì cả, em sống chấp nhận, sao em ngốc và khờ quá không biết, đã yêu thì đâu có đến trước hay đến sau. Tôi biết em nghĩ thế nên tôi yêu em lắm, tôi yêu cả hai bằng nhau, quan tâm cũng bằng nhau. Không muốn hai đứa phải có cảm giác mặc cảm vì hai hoa trồng chung một chậu, tôi luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cả hai đứa, làm gì tôi cũng nghĩ đến hai đứa.
Tôi cảm thấy mình rất có phúc vì ông trời đã ban cho tôi hai người con gái thật là tuyệt vời, tôi siết chặt Nghi vào lòng. Tôi không biết tôi có cái gì hay mà cả hai đều đã yêu đơn phương tôi từ rất lâu trước đó, cũng không phải đơn giản chỉ có một vụ té sông mà tôi có được cả hai như tôi nói ở ver 1 đâu. Cả ba chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, rồi cả hai cũng âm thầm chấp nhận lẫn nhau, chứ tôi có nói gì được đâu, vì tôi có quyền gì để nói chứ, không lẽ lại nói với Linh cho tôi có bồ nhí.
Lúc đầu khi biết Nghi cũng yêu tôi, Linh "nhảy dựng" lên ấy chứ, Linh với Nghi cứ như "fire and water" ấy. Nhưng rồi xảy ra biết bao nhiêu chuyện thì chị em họ cũng chấp nhận lẫn nhau nên em cũng mừng lắm vì em là người được hưởng mà há há. Rồi cả ba cùng nhau trải qua biết bao nhiêu buồn vui thì giờ đã được hạnh phúc như bây giờ. Có ai có được hạnh phúc thật sự chứ, nên tôi luôn trân trọng từng giây từng phút khi được ở bên hai em. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra rồi đặt đầu Nghi xuống gối. Tôi đi ra ngoài, cầm điện thoại lên gọi cho người ở nơi xa đã.
- Alo, em đã tới chưa...