"Thôi để vậy đi không sao đâu, cửa trước anh đóng lại rồi, có ai nhìn thấy đâu mà sợ."
Em ra vẻ suy nghĩ rồi cũng ậm ờ, em bước xuống đi thẳng xuống nhà, nhìn theo em cái cặp mông của em đánh qua đánh lại sao chuẩn thế không biết. Chắc tập tành cũng dữ lắm, tôi mỉm cười cầm theo gói thuốc đi ra ban công, vừa châm điếu thuốc nhìn xuống đường bọn thằng T và thằng H có cả chị Y nữa, hai thằng dịch đang chơi tạc lon với mấy đứa con nít trong xóm, hò hét cũng dữ lắm. Tôi thấy cũng hay hay, đang chán chả có gì làm, phi xuống nhà không quên mang theo cho Nghi cái váy của Linh. Bảo em mặc vào em mở cửa đi tạc lon chơi. Em mặc xong cái váy, tôi liền mở cửa phi ra ngoài luôn. Vừa thò đầu ra:
"vèo" Chiếc dép cách chóp mũi tôi tầm 10cm
"Ôi mài gót." tôi muốn đứng tim, mém xíu gãy sóng mũi cmnr.
"Anh đù, ml trưa giờ trốn đâu thế?" Thằng H cầm chiếc dép hỏi em.
"Anh ngủ chứ trốn đéo gì." Tôi đi lại gần chỗ chị Y đang ngồi. "Hey gái, cháo của em đâu?"
Chị Y nghe tôi hỏi, liếc mắt nhìn tôi. "Hồi nảy định mang cho 3 đứa, mà hai thằng kia nói để tối lai rai ai biết đâu."
"Oh cũng được, mà cháo gì thế?"
"Cháo gỏi vịt."
"Ngon."
Tôi nói xong rồi thì y như rằng, tôi bay vào tạc lon với tụi nó. Nghi thấy vậy cũng lon ton chạy ra, Nghi thấy tôi với bọn kia chơi vui quá nên cô nàng cũng la hét cổ vũ dữ dội lắm như mấy em WAG. Chơi thấm mệt nên đi tắm, còn buổi tối thì nhậu mấy thím cũng biết rồi. Tối nhậu xong đi vô nhà thì thấy Nghi đang cầm bịch Vinamilk mút ngon lành lắm, thấy tôi đi vô em nhìn tôi cười rất tươi, tôi ngó xem em đang làm gì, thì ra em đang chơi game. Chắc mai mốt sẽ có rv gấu tôi là game thủ mất thôi, tôi nghịch em xíu rồi đi ra ngoài. Nấu cháo điện thoại với Linh, Linh trách móc tôi sao điện thoại trễ, để cô nàng phải chờ, cô nàng nói mới có 1 ngày mà cảm thấy rất nhớ tôi, cô nàng mong về sớm rồi tôi nghe Linh kể chuyện linh tinh hồi thì em nói mệt nên chúc tôi ngủ ngon.
Tôi châm điếu thuốc rồi bước vào phòng, thấy Nghi đã tắt cái đèn sáng đi chỉ để đèn ngủ, em vẫn ngồi trước màn hình laptop. Tôi đi xuống nhà tắt đèn sẵn súc miệng cho bớt mùi thuốc lá, khi tôi lên phòng thì em đã bật một bài hát, một bài hát mà tôi rất thích "Everytime we touch" của Cascada, chất giọng trong trẻo nghe rất hay, nghe bài remix thì hay hơn, nhưng bây giờ thì nghe bình thường thì hợp hơn. Em đã để cái laptop qua bàn từ khi nào rồi, em ngồi đó đợi tôi. Em cười em thẹn, đôi mắt em âu yếm nhìn tôi. Ánh đèn vàng cùng với điệu nhạc du dương làm cho căn phòng lúc này thật là rồ man tịch. Và rồi sẵn hơi men tôi và em lại hòa vào nhau, rồi giấc ngủ cũng từ từ tìm đến với tôi, một giấc ngủ thật bình yên và hạnh phúc....