Hai con người, một tâm hồn, đang ôm nhau giữa căn nhà. Không gian yên ắng đến khi tiếng pô xe máy xé toang sự tĩnh lặng và hạnh phúc mong manh ấy. Tôi với Linh buông nhau ra, nhìn ra cửa, thấy con "nữ hoàng" trờ tới trước cổng. Một đôi chân ngắn ngủn nhưng trắng mịn màng không tì vết, mang đôi tông lào, đang cố gắng nhón chân để chống xe. Giá như thằng SYM nó thiết kế con "nữ hoàng" cao thêm 5cm nữa thì chắc con người ấy mua xe đạp đi cho rồi! Tôi tròn mắt nhìn, trên xe toàn là túi mẹ túi con, từa lưa hột dưa hết, "mua gì lắm thế nhỉ?".
Một bàn tay thò ra mở chốt cổng, cánh cổng mở toang. Chủ nhân chiếc xe chạy vào, nhìn xa xa khuôn mặt ửng hồng lên vì nắng, cái mũi xinh xắn chun lại, hai má phồng ra. Bỗng nhiên, khuôn mặt đáng yêu đó ngoác miệng cười, một con nhóc phía sau chạy zô chí chóe:
- Á!! Chị Linh về khi nào vậy? - L.a tung tăng chạy vào, mặt hớn hở.
- Ý, chị mới về hả? - Ng cũng bước xuống xe và đi vào nhà.
- Chị mới về tới là hai đứa tới liền luôn á! - Linh ra tay bắt mặt mừng, ôm nhau thắm thiết (đùa ợ).
- Bộ chị ra nắng lắm hay sao mà mặt đen trũi rồi? - Ng nhìn L.
- Ờ, chạy tới lui muốn chết luôn, mai mốt rút kinh nghiệm, không đi nữa hí hí. - Linh cười cười.
- Chạy tới lui tìm đồ ăn hả?... Á đau! - Tôi chưa kịp phản ứng thì bị Linh bấu cho một phát.
Tôi suýt xoa nhưng vẫn cười hề hề, vợ về vui mà. Thế là không khí lại trở nên vui vẻ. Không có L, tôi với Ng ở nhà như kiểu rồ man tịch ấy, cứ nhẹ nhàng mà lãng mạn. Nhưng lâu lâu Ng bị chập mạch thì quẫy tưng bừng hơn L. Giờ L về nhà thì thôi rồi nhé, cô nàng lăng xăng loạn cả lên. Nhìn hai đứa làm bếp mà thấy hay hay, L lanh chanh hồi mệt liền lại ghế nằm phè ra. Tôi thì ngồi pha trò trêu hai đứa. Tôi chém gió, hai đứa nghe thích lắm, cứ như đúng chỗ ngứa của hai đứa nó hay sao ấy, cứ cười khanh khách. L tuổi con đười ươi nên cười đỏ cả mặt.
Tình huống dẫn tới cái cuộc chém gió đó thì cũng vô tình lắm. L lụm đâu được tờ báo có cái tin cũ xì là vụ MH370 mất tích.
- Máy bay gì mà rơi thấy ghê thiệt. - L nói, mắt dán vào tờ báo.
- Úi, nó lái dở ấy mà, để anh lái thì đâu tới nỗi. - Tôi nói.
- Ờ, anh lái có khi nó nổ giữa không trung luôn ý, chứ đâu có mất tích, mắc công tìm kiếm. Mà anh í, anh mà lái máy bay được à? - L liếc đểu tôi.