- Alo, có chuyện gì đấy G? - Giọng thằng lé.
- Tao N "sói" đây.
- Ờ ờ, có gì không ông? Sao ông lại dùng số của thằng G thế? - Nó hạ giọng.
- Mày quản không nổi đàn em thì để tao dạy cho, hai thằng lính của mày dám vào tận nhà tao ăn trộm xe của bà già vợ tao là thế nào? - Tôi nói.
(Linh, Nghi và thím Út, chú K đi qua)
- Thằng G với thằng nào vậy, mà nó lấy lâu chưa? - Nó hỏi tôi.
- Thằng G thì bị tao tóm rồi, thằng kia nó lấy xe tao chạy mất, tên L hay gì đó, tao nghe thằng này nói.
- Ờ, thằng L, để tôi gọi điện kêu nó mang xe qua trả lại cho ông.
- Mày làm đại ca đại bàng mà quản em út không được, để nó đi ăn cắp ăn trộm thế à? Tao mà không thấy chiếc xe thì đừng trách sao anh em tao không nể mặt nhé, còn mày nói thằng kia không đem trả xe cho tao thì mày nói với nó nhà nó sáng nhất vùng đêm nay đấy, mày biết tao rồi, tao chưa bao giờ nói mà không làm nhé. - Tôi cúp máy luôn.
- Thằng này nó ăn trộm hả Bối? - Chú K nãy giờ đứng kế bên nghe, rồi chú hỏi tôi.
- Dạ chú.
Vừa dứt lời thì chú K đấm thẳng vào mặt thằng kia, nó nằm ra ôm mặt trông tội. Tôi phải can chú K lại, không ổng đánh nó chết mất. Ổng ngồi xuống.
- Con giải quyết vụ này được rồi chú Út. - Tôi ngồi xuống cạnh ổng.
- Nó có lấy gì nữa không Bối? - Thím hỏi tôi.
- Dạ không ạ, còn thằng nữa nó phi xe chạy mất rồi, nhưng xíu nó đem lại bây giờ. (Tôi quay qua nói với Linh và Nghi). Không có gì đâu, xíu nó đem xe lại liền ấy mà. Còn Linh, cái điện thoại có bị gì không?
- Dạ không - Linh đứng ngó ngó thằng kia.
***
Tôi với chú K và mấy người kia ngồi nói chuyện, còn thằng kia nó ngồi cái dáng như thằng nghiện, tầm 30 phút sau thì 2 thằng chạy xe tới trước cổng nhà em. Một thằng ăn trộm và thằng kia là thằng lé, nó chạy xe vào, thằng lé vừa gặp chú K thì tái mét mặt. Thằng kia vừa đậu xe xuống.
"vụt...." "bốp" Nghi bay lại đấm vào mặt nó một phát, theo phản xạ nó giơ tay định đẩy Nghi ra thì "bịch" Linh tay trái chụp lấy tay nó, tay phải nắm thắt lưng vào xoay người. Nó nằm lăn dưới đất, Linh còn đạp nó một cái nữa (cái chiêu này tôi ăn hoài nên tôi biết nó thốn đến đâu).
Tôi há hốc mồm luôn "y như phim, không lẽ cái này là tương lai của mình sao ta, hai đứa nó combat kinh quá".
- Em có sao không? - Linh hỏi Nghi.
- Dạ không sao.
Thằng lé nó đi lại chỗ tôi.
- Dạ chào chú (nó cúi đầu với chú K) - Nó quay qua tôi - Ông xem xe nó có hư gì không, em út nó không biết, ông xem tha cho nó lần này.
Tôi đứng lên xem thì xe cũng không hư cái gì, tôi nói: - Được rồi, tao đã nói thả cho đi là đi. Mày về dạy lại nó đi nhé, không thì đừng trách tao.