Logo
Trang chủ
Chương 48

Chương 48

Đọc to

Tôi cùng chú K và mấy người nữa đang ngồi tán gẫu thì thằng kia ngồi một góc, dáng vẻ bệ rạc như thằng nghiện. Chừng nửa tiếng sau, có hai thằng đi xe máy đến đậu trước cổng nhà tôi. Một thằng là dân trộm cắp, còn thằng kia thì bị lé. Chúng nó vừa phóng xe vào sân, thằng lé thấy chú K thì mặt mày tái mét. Thằng trộm vừa kịp chống chân xe xuống thì...

"Vụt..." "Bốp!" Nghi lao tới đấm thẳng vào mặt nó một phát. Theo phản xạ, nó giơ tay định đẩy Nghi ra thì "Bịch!" Linh chộp lấy tay nó bằng tay trái, tay phải ôm chặt eo rồi xoay người quật ngã. Nó nằm vật ra đất, Linh còn bồi thêm một cú đạp (cái chiêu này tôi ăn no rồi, biết nó đau đến cỡ nào).

Tôi há hốc mồm kinh ngạc: "Như phim hành động ấy, không lẽ đây là tương lai của mình sao? Hai đứa nó đánh nhau dữ dội quá!"

- Em có sao không? - Linh hỏi Nghi.

- Dạ không sao.

Thằng lé lật đật đi tới chỗ tôi.

- Dạ chào chú (nó cúi đầu chào chú K). - Nó quay sang tôi - Anh coi xe nó có bị hư hại gì không. Thằng em nó dại dột, anh coi như tha cho nó lần này đi.

Tôi đứng lên kiểm tra thì xe không bị trầy xước gì, liền nói: - Thôi được rồi, tôi đã nói bỏ qua là bỏ qua. Mày về dạy lại nó đi, nếu không thì đừng trách tôi.

- Vâng, thôi xin phép chú và gia đình cho con dẫn hai thằng này về. - Thằng lé nói.

Chú K gật gật đầu, ra vẻ đàn anh lắm, thích làm bộ đại bàng, còn tôi đây là đại bác mà còn chưa thèm làm màu, haha.

- Mày dẫn nó về đi. - Tôi nói.

Nó dạ một tiếng, rồi cũng chào một câu, vội vã leo lên xe, chở tống hai thằng kia đi mất. Chú K và thím ngồi nói chuyện phiếm một lát rồi cũng ra về. Linh chạy ra đóng cổng.

- Khóa lại luôn đi em. - Tôi nói vọng ra.

- Dạ biết rồi.

- Nghi.

- Dạ.

- Come on!

Nghi bước tới, tôi kéo cô nàng ngồi vào lòng. Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng mặt không vui, chắc là do vụ trộm cắp vừa rồi. Mẹ kiếp, đang yên đang lành hưởng thụ hạnh phúc, ở đâu ra mấy thằng dở hơi đến phá đám. Tại tôi ăn chay niệm Phật nhiều quá, chứ như mấy năm trước, cái thời còn máu chiến thì tôi đã cho hai thằng này đi ăn cám rồi.

Linh chạy ra rồi cũng nhảy lên ngồi bên chân kia của tôi. Tôi trêu hai đứa:

- Anh bắt được trộm, sao không ai thưởng công cho anh gì hết vậy cà? - Tôi vờ mặt buồn.

Nghi hôn chụt một cái lên má tôi, còn Linh thì khỏi nói, làm theo ngay và luôn. Tôi cười tủm tỉm.

- À Nghi này, tí nữa đi với anh ra hãng xe, anh gắn cái chống trộm với sửa lại cái khóa luôn.

- Dạ.

- Còn bây giờ thì làm gì nhỉ? - Tôi liếc mắt tinh nghịch nhìn hai đứa.

- Làm gì là làm gì? Đi vô dọn dẹp rửa chén! - Linh đứng phắt dậy, cười hố hố rồi chạy tót vào nhà.

Nghi và tôi cũng đi theo vào. Hai đứa xắn tay dọn dẹp, còn tôi thì ngồi xem. Bỗng nhớ ra chuyện, tôi liền hỏi:

- Hồi nãy hai đứa đánh nó không sợ nó đánh lại à? Gan ghê vậy!

- Sợ gì! Với lại lúc đó nóng quá nên không suy nghĩ được nhiều, hihi. - Nghi nhìn tôi cười.

- Rồi mai mốt nóng lên có đánh anh y như vậy không?

- Chắc chắn là còn hơn thế nữa chứ, như gì!
 

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Kể lại một chuyện tình
Quay lại truyện Nhật ký đời tôi
BÌNH LUẬN