Chương 61

Chuyện gì vậy... em làm anh đau tim rồi... chuyện gì em cứ nói đi.

Tôi cảm thấy hồi hộp thật sự, cảm giác như thế này chưa từng xuất hiện trong tôi. Tôi hồi hộp vì tôi chưa từng thấy em như vậy kể từ khi yêu nhau tới giờ. Tôi nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện trên đời, kể cả việc em có thai, nhưng không, nếu em có thai thì mắc mớ gì sợ mất tôi, tôi mừng còn không kịp nữa là. Tôi lặng nhìn em, em như dằn vặt, rồi cuối cùng em cũng nói được thành lời:

- Anh có từng nghĩ tại sao anh và chị M xa nhau không? Anh trả lời cho đúng chủ đề đấy nhé.

- Có, lúc đó anh nghĩ rất nhiều, còn bây giờ thì không nữa.

- Vậy anh nghĩ về điều đó như thế nào?

Tôi đưa tay ra kéo em vào lòng để em ngồi lên đùi, tôi nói:

- Thì anh cũng đã từng nghĩ là có lẽ M không yêu anh nữa, nhưng anh có lần nghe nói M vì hoàn cảnh gia đình hay gì đó.

- Anh nghĩ thật vậy sao? Thật ra em định sẽ giữ kín chuyện này, nhưng mà em cảm thấy bất công cho chị M, dù sao em cũng là em của chị mà. - Linh vòng tay qua cổ tôi, giọng em nghe buồn buồn.

- Bất công? Bất công gì? - Tôi ngỡ ngàng.

- Em nói anh nghe nhé, tại em thấy chị M luôn buồn khi có ai đó nhắc tới anh, như em với chị KL chẳng hạn. Cái chuyện này từ hồi lúc anh chưa biết em đâu, chỉ có em là biết anh thôi. Lúc đó anh với chị M đang quen nhau, mà lúc đó em không biết nên thấy em tới nhà rồi tự nhiên để ý anh luôn. Rồi em mới thấy anh với chị M chụp hình chung trong điện thoại em mới biết. Rồi anh biết không? Lúc anh với chị M chia tay đó... em thấy chị M cứ lạ lạ, ngồi nói chuyện với em mà chị cứ buồn nôn hoài, em bắt một hai đi khám, rồi...

- Rồi... sao...? - Tôi thật sự mất bình tĩnh, không lẽ... Tôi chưa kịp hình dung ra gì thì Linh nói tiếp.

- Chị ấy có thai (giọng Linh khi nói ra câu này nghe yếu xìu, còn tôi thì chết lặng luôn). Em đưa chị M về nhà, thật tình lúc đó em cũng bối rối lắm không biết chị M sẽ như thế nào. Em hỏi của ai... chị M nhất quyết không nói. Em dọa sẽ mách người lớn, chị M khóc nức nở nói là của anh (Linh như nghẹn lại). Rồi em mới hỏi sao không nói anh biết, chị chỉ nói sợ ảnh hưởng tới anh, nên chị chia tay anh. Rồi... (ngập ngừng thật lâu) chị M nói sẽ bỏ nhà lên Sài Gòn sống. Em lúc đó chẳng biết phải làm sao luôn, cứ nghĩ sẽ tìm anh và cho anh một trận. Chị M không cho,... nhưng không biết là may hay rủi em cũng không biết mà mấy bữa sau chị M bị sảy thai...

- ... - Tôi nghe từng câu từng chữ của Linh thủ thỉ bên tai mà đầu óc tôi chao đảo, hai lỗ tai như ù đi.

- Chị M hy sinh cho anh nhiều quá... vậy mà em... em lại đi cướp tình yêu của chị ấy... nhưng em không thể ngăn cảm xúc lại khi mỗi lần gặp anh. Rồi chị M cấm em tuyệt đối không được nói với ai điều gì, mỗi lần gần anh em rất vui nhưng mà cảm thấy rất có lỗi... - Nói xong Linh lặng im.

Tôi lúc đấy nghe mà cứ như phim Hàn quốc, cứ tưởng Linh bị nghiện phim nên nói nhảm. Mấy thím có tin được không? Tôi thì lúc đó, thời điểm đó tôi đéo tin nổi. Trên đời này làm gì có chuyện như trong phim, không lẽ trên đời còn sót lại người cao cả vậy sao.

- Sao... em... lại nói với anh việc này?

- Em... em... em cảm thấy rất khó chịu khi đối mặt với chị M, em nghĩ nói ra cho anh biết em sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng nói cho anh biết rồi thì em rất sợ... sợ anh sẽ bỏ em... hic hic - Linh thút thít tựa đầu lên vai tôi.

Tôi chợt cảm thấy đắng đắng nơi cổ họng, nhìn thái độ của Linh tôi nghĩ em không nói dối, tôi bối rối lắm, nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, tôi thật sự lúc đó tôi không biết tôi nghĩ gì nữa. Tôi thực sự rất hoang mang, "M có thai với tôi ư?" Cái dòng chữ này nó cứ lãng vãng trong cái suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi biết tôi nên làm gì, sẽ làm gì và cần gì.

Đề xuất Voz: [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
Quay lại truyện Nhật ký đời tôi
BÌNH LUẬN