Chương 62
- Anh sẽ bỏ em. - Tôi nghiêm mặt nói rất dứt khoát.
Linh lập tức ngẩng đầu dậy tròn mắt nhìn tôi, rồi nước mắt em cứ ùa ra chảy dài trên hai má, em lấy tay che miệng lại khóc nấc.
- Em... em... em biết... biết... anh... sẽ... nói vậy... mà huhuhu. - Tiếng em nấc nghẹn lại.
- Nghe anh nói hết đã chứ. Anh sẽ bỏ em khi anh không còn thở được nữa. - Tôi thấy chọc em hơi quá, chắc cân não dữ lắm, tôi cười rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt em.
Những tưởng em sẽ thôi khóc nhưng không ngờ khi nói xong em lại ôm ghì thật chặt lấy tôi, em òa khóc như con nít vậy... tôi vỗ vỗ lưng em.
- Em khờ lắm, em nghĩ sao vì cái chuyện này mà anh sẽ bỏ em chứ. Anh lớn rồi nên anh biết anh cần gì và sẽ làm gì. Em nhớ không? Anh có nói rồi... em và Nghi đối với anh là không thể thay thế, con gái thì có rất nhiều nhưng Linh với Nghi thì chỉ có một thôi em biết không? Là hàng độc hàng cấm không có thứ hai đâu. Cho dù chuyện em nói có là sự thật đi chăng nữa, thì nó cũng đã là quá khứ rồi, có ai cứu vãn được chuyện xảy ra trong quá khứ không? Không, đúng không? Bây giờ cái cảm giác trong anh chỉ có thể là hối hận về quá khứ sai lầm thôi, nhưng hối hận là hối hận, chứ không có nghĩa hối hận là phải níu kéo quá khứ, hay chui vào góc nào đó uống rượu thất tình như thằng khùng. Mà anh sẽ cố gắng bù đắp hoặc chí ít làm việc gì đó để bù đắp cho M (Linh đã thôi khóc, chỉ còn tiếng nấc nhẹ). Mà bù đắp ở đây không phải là hiến dâng body anh cho M nhé, tại em hay tầm bậy lắm (y như vừa nói xong Linh véo cái đau điếng). Anh sẽ quan tâm giúp đỡ những việc nào đó trong khả năng anh có thể giúp được cho M, như chuyện học hành hay gì đó chẳng hạn. - Tôi nói xong thiếu điều tôi muốn cầm cái chân tôi lên mà hôn luôn, tôi khâm phục tôi quá xá. Gái nào mà chẳng chịu ngọt, nhưng mà tiếc là tôi nói lúc đó toàn là sự thật.
- Em... yêu... anh lắm anh biết không? - Linh nói lí nhí như là gió thoảng qua.
- Biết và em cũng hành hạ anh nữa. - Tôi nói đùa cho bớt căng thẳng, và cũng để cho Linh vui hơn.
- Hứ, anh ăn hiếp em thì có. - Linh nói cái giọng đỡ hơn xíu rồi.
- Em có nên nghĩ anh nên hẹn gặp M không? Hay là chuyện gì qua cho nó qua... - Tôi nhìn Linh đôi mắt rất thẳng thắn.
- Em không biết, nhưng tốt hơn là anh đừng khơi lại nổi buồn đó. Không ai muốn đâu, anh có thể đối xử tốt hơn với chị M, chứ đừng có làm cái vẻ lạnh nhạt với chị ấy nữa, như vậy em cảm thấy có lỗi lắm. Nếu em nói cho anh biết ngay lúc đó thì bây giờ anh với chị M cũng... - Linh sững lại.
- Cũng sao?
- Cũng... nên vợ chồng rồi có con luôn cũng nên.
Tôi không biết nói gì nữa, suy nghĩ miên man, tôi cũng là con người chứ chẳng phải sắt đá, không đau lòng sao. M hy sinh cho tôi dữ vậy sao? Sao nhỏ ngốc vậy chứ, gia đình tôi cưới vợ cho tôi ngay lúc đó cũng có sao. Kể cả đứa con chưa kịp gặp ông già đẹp trai của nó thì nó cũng đã hy sinh nữa rồi. Chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là một câu nói nhẹ nhàng tình cảm nhưng rất tầm bậy.
- Yêu em đi N.
Như không đợi tôi trả lời môi tìm lấy môi tôi, tôi thì có phải thằng bất lực đâu mà không hưởng ứng lại, có hơi men trong người tôi càng nóng ra. Hai đứa tôi lao vào nhau, và tôi hận nhất thằng mod cấm 18+ không có kể được đoạn đó thì không thể nào diễn tả hết được cái cảm xúc của tôi lúc đó.
Nhưng có câu nói làm đầu tôi nổ tung như bom nguyên tử của Mỹ nó ném xuống vậy.
Đề xuất Voz: Nghi có ma...xung quanh nhà!