Tình hình là giờ em lại đào mộ mình lên rồi đây!
Em lại tiếp tục với anh em đây.
Mọi chuyện của em và "Nó" vẫn cứ trôi đi trôi lại như vậy đó... Em vẫn cố gắng sắp xếp ra chơi với "Nó" đều đều. Mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp như vậy nếu như chẳng có chuyện quái quỷ gì xảy ra.
Đúng là trên đời chẳng có cái gì suôn sẻ và êm đềm trôi cả. Nhưng mà nếu suôn sẻ và êm đềm trôi thì có gì thú vị đúng không các thím?
Em đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này khá lâu rồi. Cũng hơi sợ một chút nhưng không thể vì thế mà em buông tay hay có động thái gì kiểu như buông lơi được. "Nó" và em đã một lần chia tay rồi. Và em không bao giờ muốn nói câu đó một lần nữa. Em và "Nó" đã có thật nhiều dự định cho tương lai rồi.
Chuyện là thế này, gia đình em chả hề hay biết gì về chuyện của em và "Nó" cả, chỉ biết là em và "Nó" chơi thân thôi. Em cũng chưa muốn cho gia đình biết vội, vì em còn trẻ, với lại các thím biết vấn đề gia đình "Nó" phức tạp thế nào rồi đó. Hiaz... Thế mà tránh thế nào cũng không được.
Đợt 30-4 vừa rồi, em ra chơi với "Nó" rồi xách ass về quê luôn cho tiện. Éo ai ngờ, đang còn tung tăng nhảy múa thì bố em gọi điện thoại vào nói chuyện. Bình thường thì làm gì có chuyện đó xảy ra. Thường khi bố gọi điện thoại thì luôn hỏi: "Hết tiền chưa?" với mấy cái liên quan đến biến động trong gia đình. Và tất nhiên là gọi nói nhanh gọn và đi thẳng vào vấn đề luôn. Cơ mà lần này thì khác, gọi vào nói chuyện vòng vo tam quốc rồi mới đi vào vấn đề. Ngay từ đầu em đã ngửi thấy cái mùi "có gì đó không ổn rồi" chứ. Em bắt đầu cảm thấy run run rồi. Nhưng mà vẫn bình tĩnh để xử lý sự việc.
Bố em:
- Con đang ở đâu đấy?
Đề xuất Voz: Nghiện ma tuý