Xin lỗi mọi người nha, đáng lẽ em phải đăng từ hôm qua rồi, cơ mà cái điện thoại nó dở chứng quá, hì hì. Mong mọi người thông cảm ạ.
Grummm….zỉn….zỉn…..
Đi xe đạp điện thích thật, đỡ phải đạp, he he. Em với nàng tấp vào một quán ở đầu đường để ăn sáng, mặc dù lúc đó đã gần 9h rồi. Gọi 2 bát bánh đa với 2 cốc nước chè chát, ăn bánh đa xong mà không có chè chát thì cứ thấy nó thế nào ấy, em cứ thấy nó lợm lợm hay tại quen rồi không biết. Hình như nàng uống không quen, uống được một ngụm thì lè lưỡi nhăn mặt, cuối cùng thì cũng phải mua thêm một chai Sting. Đi với nàng hôm nay em như kiểu được mở mang kiến thức về môn địa lý ấy, quán nào bán quần áo là nàng cũng vào, đường nào có quần áo là nàng cũng đi, chỉ khổ thằng mù đường như em, chẳng biết tí gì về đường xá trên phố cả, đi thì cứ lóng ngóng vì đường xá xe cộ nhiều, vì em sống ở huyện nên ít khi lên thành phố chơi lắm, họa chăng có đi cùng bố mẹ hay anh chị thì toàn ngồi sau ngắm gái chứ chẳng thiết tha ngắm đường đâu.
Hai đứa tấp vào một quán khá là đẹp và sang trọng ở phía cuối phố Nguyễn Đức Cảnh, vào bên trong ngắm nghía một lúc nàng hỏi:
– Anh này, anh thấy áo này hợp với Lan không?
Chết mệ, hỏi gì chứ hỏi gu thẩm mỹ của em là hỏng rồi vì em có biết gì về thời trang đâu.
Em giả vờ ngắm nghía một lúc để tỏ vẻ nguy hiểm trước nàng:
– Ừm, anh thấy cái áo này cũng được – em trả lời dựa theo vẻ mặt hớn hở của nàng.
– Còn cái này thì sao – nàng ướm lên người thử.
– Cái này à, cái này thì ờ…ờ thì cũng được – em tiếp tục.
– Còn cái kia…cái này…cái này nữa…
Em không trả lời nữa mà thay vào đó là gật đầu, em gật như bổ củi, kể cả lúc nàng chưa hỏi hay hỏi rồi em đều gật hết.
– Cái áo này đẹp quá anh ơi, mà Lan mặc có hợp không, chắc không nhỉ? – nàng dơ dơ lên ướm thích thú hỏi em.
– Ừm đúng rồi – em kết hợp combo vừa trả lời vừa gật luôn.
.
.
Im lặng
.
À mà từ từ đã, quay sang Lan đang nhìn em với ánh mắt như thế này.
Thôi xong bo mịe rồi, chắc nàng biết em bị hớ, chưa biết xử lý thế nào thì chị bán hàng đứng bên cạnh hiểu vấn đề nên phản ứng ngay:
– Cậu trai nhìn lại coi, áo này bạn em mặc rất hợp mà – chị cầm tay đang cầm áo của nàng lên ướm lại chiếc áo lên người nàng rồi nháy mắt ra hiệu với em.
– Ừ ừ, áo này hợp với Lan nhất này – em cười cười với Lan.
Nàng nhìn em với ánh mắt phụng phịu:
– Thật không thế, vừa ai chê xấu cơ mà – nàng lườm em.
– Đâu có đâu, đẹp mà – em cố cười thật tươi.
Lan ngắm nghía trước gương một lúc nữa rồi cuối cùng cũng mua chiếc áo này. Em quay sang chị bán hàng, ra dấu hiệu cảm ơn cho chị ấy (gọi là chị chứ em thấy bé này chắc xấp xỉ tuổi em thôi). Chị nhìn em cười cười rồi lắc đầu.
– Chiếc áo này của em bao nhiêu tiền vậy chị – Lan đưa áo cho chị chủ quán.
– 250k đó em – chị chủ quán cầm chiếc áo cho vào túi.
– Em gửi – em rút tiền đưa cho chị chủ quán.
Lan thì nhìn em cười cười.
Ra ngoài, bác bảo vệ dắt xe ra cho em.
– Lên xe nào tiểu thư – em hất mặt về phía nàng.
– Trả cho Lan hả – nàng nhìn em khoái chí.
– Ừa –
– Xì, đồ sĩ diện – nàng cười rồi ngồi lên xe, nhéo vào eo em một cái.
Để trả thù cho cái nhéo lúc nãy, em cứ chỗ nào ổ gà là em phi, nàng thì ở đằng sau kêu oai oái, cứ lấy tay đấm thùn thụp vào lưng em. Hai đứa cười ầm lên, làm cho người đi đường tưởng ở trại tâm thần trốn ra cướp xe đi chơi. Nhận ra những cái nhìn đó, nàng tự nhiên im bặt lay lay em:
– Anh ơi, đừng cười nữa, người đi đường đang nhìn kìa.
– Kệ họ đi, he he – em thì vẫn ngoác mồm cười.
Nàng thì thẹn thùng cứ lấy tay che mặt như kiểu xấu hổ lắm ấy.
Đi được một đoạn không biết nên đi đâu nữa cộng với không biết đường xá em hỏi:
– Giờ đi đâu nữa đây hả tiểu thư?
– Giờ đi ăn nhé, cũng 12h30 rồi còn gì nữa, giờ về nhà sao kịp được.
Nghe thấy 12h30 em hoảng hốt, "thôi bỏ mẹ rồi, em còn chưa xin phép bố mẹ mà – đi đâu cũng phải xin phép chứ không thì về nhà ăn đòn nát đít".
– Anh có đi được không hay mình về nhé – nàng hỏi.
…
– Được không hả anh? – nàng nhìn em.
Em biết nàng đang muốn đi chơi, haizzz. Cái giọng ngọt như mía lùi của nàng thì làm sao em có thể từ chối đây.
– Ừm đi đi không sao đâu.
– Thật chứ? – nàng hỏi như để chắc chắn.
– Cho thơm cái là chắc liền – em nhơn nhơn.
– Uỳnh phù mỏ giờ – nàng cầm nắm đấm dứ dứ.
– Thế giờ đi đâu đây nào?
– Đi ăn KFC nhé!!!
– KFC là ăn cái gì cơ? – em ngu ngơ hỏi.
Nói thật với mọi người là từ bé đến giờ em không biết KFC là gì luôn. Có phải giống dưa chuột chiên không nhỉ?
– Trời ơi, không biết thật hả? – nàng nhìn em ngạc nhiên.
– Ờ, không biết thật.
– Thế đi, Lan dẫn đi ăn cho biết.
Hai đứa lại đèo nhau phiêu bạt ở giữa đường phố. Cuối cùng cũng đến nơi. Lotte-o-za-wa à. Nhìn quán này lạ quá. Tiếp viên bán hàng cũng xinh, bàn ghế ngồi cũng sạch sẽ gọn gàng. Nó khác hẳn với những quán ăn bình dân mà em từng vào – em ngây ngô nghĩ.
Vừa đi với nàng mà mắt em cứ ngoáy qua ngoáy lại để ngắm các em chân dài đang bán hàng và phục vụ, mồm thì lia lịa bình luận về dáng em này dáng em kia như kiểu đang đi với bọn thằng Hưng và thằng Quyết mà quên mất là đang đi với nàng. Hành động ấy vô tình làm nàng tức khí hay sao ấy, bỗng nhiên nàng bấu vào eo em một cái kèm với giọng nói đầy nội lực:
– Ngồi xuống đây đi – nàng nhìn em.
– Vâ…ng….ng
Nàng chạy ra kia nói nói gì đó với mấy chị bán hàng xinh gái, em thì như thằng ngáo ngơ, cũng phải thôi vì mọi thứ xung quanh đây quá lạ lẫm với một đứa như em mà.
Đang ngơ ngác thì bỗng nhiên có một bàn tay che mắt em lại:
– Anh ngố.
– Thằng nào đấy à…….
Gỡ tay nó ra quay lại nhìn, thì ra là Quỳnh, học cùng với em hồi cấp 2, lên cấp 3 thì nhà em nó chuyển lên trên phố, học luôn trên đó nên không học cùng nhau nữa. Nói không phải chứ nó lên phố có 4 tháng mà như kiểu lột xác ấy. Xinh gái, chân dài, da trắng, mặt thì ngày càng tây hơn (vì bố nó là người lai Nga mà), trước học ngồi cạnh em, nó hiền quá toàn bị em bắt nạt, cơ mà em quý nó bởi vì nó toàn cho em chép bài, bù lại em cũng hay mua bim bim với kẹo hối lộ nó.
– Hứ, con mọi, thì ra là mày làm gì ở đây thế? – em hỏi.
– Tao đi mua ít đồ về ăn trưa, hôm nay không có ai ở nhà lười nấu nên chạy sang đây – nó lè lưỡi cười.
– Làm gì mà cười như cờ hó vậy mày – em trêu.
– Xịt pẹ con chó này, thế mày làm gì mà lượn phượn ở đây vậy, mà dạo này khỏe không?
– Bố vẫn khỏe để đi ăn đám mày được, mà tao đi chơi với bạn đấy.
– Bạn gái hử, hí hí, ếu ơi bạn ấy đâu rồi qua tao ngó mặt xem có xinh hơn tao không mà trước cứ lơ tao hoài.
– Kia kìa – em chỉ về phía nàng.
– Ờ được đấy, khá xinh nhưng không bằng bạn mày được.
– Thôi đi mày như mày chắc tao ở vậy đếu lấy vợ quá (nói vậy chứ nhìn em nó em cũng xao xuyến lắm).
– À ừ, à mà mày cho tao số điện thoại của mày đi, số điện thoại bàn nhà mày tao gọi mấy lần mà không được.
– Tao không dùng điện thoại – em trả lời.
– Thật đấy? – nó trợn mắt nhìn em.
– Ờ, tao đã bao giờ nói thật với mày cái gì chưa – em trêu.
Nó chạy ra quầy viết viết cái gì đó rồi chạy về phía em.
– Số điện thoại tao này, cầm lấy, nào có gì liên lạc cho tao tán phét tí. Giờ tao mua ít đồ đã.
– Ờ ok – em nhét tờ giấy vào trong túi.
Bye bye Quỳnh được một chút thì nàng đi về.
Nàng ngồi xuống chỗ đối diện với em, được một lúc rồi sao lại chẳng nói gì cả nhỉ. Nghĩ chắc do vừa đi lại nhiều nên nàng mệt vậy là em cũng im re luôn. Cơ mà hình như có gì đó không bình thường. Nhón người lên phía trước lấy tay trêu nàng thì nàng gạt ra. Một cách lạnh lùng nhất nàng như bơ em đi luôn. Em trêu nàng đủ thứ trò mà hình như nàng không bận tâm bỏ qua mọi hành động của em và đánh mắt ra ngoài hướng cửa sổ. Đang ở thế chủ động em như bị đảo ngược trận đấu vậy, lúng túng một cách lạ thường.
– Lan làm sao vậy, anh làm gì mà làm Lan giận à? – em hỏi.
– Không – nàng lạnh lùng đáp.
– Thế sao tự nhiên lại khó chịu với anh thế? – em nhíu mày hỏi.
– ……
Không chịu nổi cái không khí này em đứng dậy, ngó qua ngó lại để tìm nhà vệ sinh.
– Anh đi đâu vậy? – nàng hỏi em.
– Anh đi về – theo quán tính em lại nhơn với nàng.
Ôi thôi chết mệ, đang nước sôi lửa bỏng thế này mà tự nhiên em còn nhơn được thế này. Hành động nhanh hơn não rồi.
Nàng nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên rồi bỗng nhiên cúi gằm mặt xuống. Thấy không ổn em ngồi ngay xuống, nhổm người về phía nàng:
– Ơ, ơ anh đùa mà, Lan đừng hiểu nhầm.
Vẫn không nói gì.
– Anh trêu Lan ấy, chứ không có về thiệt đâu, chứ bây giờ mà về thì…. biết đường đâu mà về, rồi còn xe đạp nữa, xe…xe anh để nhà Lan mà, rồi bây giờ mà về thì Lan phải đi bộ à? – em luống cuống.
– Xe của Lan mà, sao lại là Lan đi bộ về? – nàng ngẩng mặt lên, mắt hơi hoe đỏ.
– Ờ thì … đi bộ mỏi chân lắm. Xe Lan nhưng chìa khóa anh cầm mà .
….
– Mà giận anh chuyện gì hay sao mà lại vậy? – em hỏi luôn.
….
– Bạn vừa nãy là bạn nào …. mà thấy anh nói chuyện vui vẻ thế, lại còn động tay động chân nữa vậy – nàng thỏ thẻ nói.
Ôi trời, thì ra là chuyện này. Con mọi kia đi đâu nó cũng ám em, mang đủ rắc rối cho em.
Em kể lại cho nàng nghe, nghe xong nàng lại hỏi:
– Bạn anh thật chứ? – mắt vẫn hơi ươn ướt nhưng mặt đã giãn ra được phần nào.
– Ừ thật mà.
– Ừm – nàng như vẫn chưa tin mấy.
– Mà Lan sao lại như thế này nhỉ, hình như có đứa ghen hay sao ấy Lan nhỉ? – em trêu nàng.
– Xì, làm…làm gì có – nàng đỏ mặt.
– Thế sao lại như vậy nhỉ? Lạ quá
Lấy được lại bình tĩnh nàng phản pháo ngay:
– Anh có phải bạn trai Lan đâu mà Lan ghen, vớ vẩn.
Em nghe xong câu đó cũng hơi hẫng cơ mà vừa lúc đó thì đồ ăn được mang ra. Cái đói như nuốt chửng mọi câu hỏi, việc duy nhất bây giờ nó quan tâm đó chỉ là ăn.
Nhìn kỹ thì đây là đùi gà rán, ngoạm một miếng khá to rồi nhai nhồm nhoàm, cũng tàm tạm không ngon bằng gà nhà em nuôi. Vớ tay bên trái cốc trà sữa hút rồn rột. Nàng gắp một nửa phần của nàng cho em kêu không ăn hết được. Ờ thì không ăn hết thì để em xử lý.
Ăn xong xuôi, đây là lần đầu tiên em biết thế nào là KFC, ngồi nghỉ một chút đến 2h:
– Chuẩn bị về chưa cô gái?
– Ừm mình về đi.
Chiếc xe lại bon bon chở hai đứa…ơ mà khoan, hình như nó có dấu hiệu của yếu điện….
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: "Tâm sự" yêu gái dịch vụ và cái kết