Chuông điện thoại mẹ reo lên. Như mọi khi, mình chạy vội vào nhà lấy điện thoại cho mẹ. Màn hình hiện số lạ, không có tên. Mình cũng chẳng để ý, đưa ngay cho mẹ.
"Aloooo"
……
"Cháu tên là gì?"
…..
"Cháu học ở đâu?"
….
"Cháu bao nhiêu tuổi ấy nhề?"
….
*lẩm bẩm* "Tý à, ôi thế không hợp tuổi rồi" (đùa tí)
"Cháu là gì của nó?"
….
"Bạn thế nào?"
……
"C ơi, có bạn L gặp này!"
Mình phun mệ nó mấy hạt cơm với ít thịt đang nhai dở ra, mặt tái mét không còn một giọt máu. Mình giả vờ chạy tót vào nhà vệ sinh để khỏi phải nghe điện thoại.
…..
"Vậy chút nữa bác bảo nó gọi lại cho cháu nhé, chào cháu"
…..
Thôi xong, kiểu này đúng là xác định rồi. Sao mình lại dại dột thế nhỉ, ghi số điện thoại của ai không ghi, ghi luôn số điện thoại của mẹ vào khác gì đi tự thú đâu. Nghĩ đi, nghĩ đi xem nói dối kiểu gì đây, không kiểu này nát tươm cái đít ngay. Haizzzz
"Thằng kia làm gì trong nhà vệ sinh lâu thế, lại bị tiêu chảy hay sao thế hả?" – bố mình gọi.
Mình luống cuống nhưng vẫn đủ bình tĩnh để làm những động tác chậm hơn bình thường đến 3, 4 lần để câu thời gian nghĩ phương án đối phó với mẹ. Như rửa tay, mình rửa đến tận 4 lần. Rửa tay xong mình đi thật chậm ra tủ lạnh, mở ra rồi lại đóng vào, rồi lại vòng ra đằng trước mở ra lại đóng vào phải đến 4, 5 lần, cứ như thế toàn những hành động không cần thiết. Đang chăm chỉ câu giờ thì… "Thằng kia không ra ăn cơm à, lại làm gì đấy?" bố mình lại gọi.
Đi với tốc độ max chậm ra bàn ăn, mồ hôi túa rúa, không khí căng thẳng lắm, có mỗi bố mình là vẫn cười cười ngồi ăn như phình phường.
– "Đứa nào vừa gọi cho mày thế?" – mẹ mình hỏi.
– Mình: "À, con bé bạn con."
– Mẹ: "Thế nó gọi mày làm gì? Người yêu hả? Lớp nào? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? Hoàn cảnh gia đình như lào…." – như kiểu tra khảo sơ yếu lý lịch của tội phạm nặc dù vừa mới hỏi nàng xong.
– "Mẹ mày hỏi lắm thế, lớn rồi yêu đương tí có vấn đề gì đâu, cứ học tốt là được rồi" – Bố mình bênh.
Thừa thắng xông lên mình phải chém ngay:
– Mình: "Con biết làm sao được, con bé này ở lớp con ngồi cạnh (mình phải chém gió), chắc là nó gọi hỏi cái gì ấy, à chắc nó mượn vở con chép bài, nó nghỉ học mấy hôm nay rồi mà, đúng rồi mượn vở hê hê."
– Mẹ: "Mày thì có bao giờ ghi bài trên lớp đâu mà nó mượn vở làm gì, cô giáo vừa gọi về cho tao xong là mày đến lớp chỉ ngoác mồm nói chuyện với làm việc riêng chứ ghi bài nào, chiều cô mới gọi điện cho tao xong (mẹ mình là chi hội trưởng ở lớp nên là mình có vấn đề gì là aloo chi mẹ mình ngay). Vớ va vớ vẩn là chết với tao đấy nhé, bỏ ngay đi, đừng để tao phải tìm hiểu."
Bố mình thì nghe thấy mình nói chuyện với bị ăn vào sổ đầu bài thì cũng:
– "Tao chiều mày lắm nên sinh hư hả, lần sau là không có xin tiền mua cái này mua cái kia nữa nhé, không có đi chơi điện tử điện tẹo gì nữa nhé!"
…..
Rửa bát xong với tâm trạng cũng khá lẫn lộn. Vừa vui vừa sợ. Vui vì nàng chủ động gọi điện cho mình, đây là tín hiệu vui, có hi vọng về một tương lai mùa đông không lạnh. Cơ mà sợ vì từ nay sẽ bị kiểm soát nhiều hơn về thời gian và tiền nong chơi bời này nọ. Haizzz sao gọi đúng lúc thế không biết, dự là khó khăn đây.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Bí Ẩn: Thiên Tài Câu Lạc Bộ