Nhận được tín hiệu hồi âm của nàng, lòng mình vui sướng khôn tả, dù chưa biết nàng liên lạc với mục đích gì nhưng thật sự làm mình phởn cả người. Người ta thường bảo khi yêu rồi thì mọi thứ đều đẹp, đều màu hồng, nó khiến con người ta chìm đắm trong những giấc mơ hạnh phúc, ảo tưởng ngọt ngào không dứt ra được. Xung quanh lúc này, cả thời gian, không gian, vật chất đều lu mờ, trước mắt mình bây giờ chỉ có nàng, có nàng mà thôi, hí hí. Đến nỗi mà sáng hôm sau mình vẫn đi học, dù là chủ nhật, gào cửa năn nỉ ỉ ôi đủ lý do ngụy biện cho việc đi học muộn để ông bảo vệ mở cổng cho vào học, nhưng ông ấy dứt khoát không mở. (May mà ông ấy không vác gậy đuổi là may rồi ấy).
Về nhà, mình lấy giấy vạch ra hoạch định chiến lược thật kỹ càng. Mình có cái tính là một khi đã thích cái gì đó thì sẽ lập kế hoạch một cách tỉ mỉ và độ thành công tất nhiên là… chạy đâu cho thoát. Vì đây là tình đầu nên phải làm cho mọi thứ thật hoàn hảo, độ sai sót phải đạt đến con số nhỏ nhất, không thì sẽ thành công cốc (nhiều người sẽ nghĩ mình cầu toàn quá. Không đâu, vì lúc đó quanh nàng lắm vệ tinh lắm, chúng nó bu như nhộng, à không nhanh là mất ngay).
Bước đầu tiên là phải tìm cách tiếp cận nàng. Tính mình thì nhát gái lắm nên mình sẽ vẫn chơi trò "đưa thư nhận đáp án". Trò này được cái hay là vừa có thể trò chuyện được với nhau, cái cốt lõi là tiếp xúc được trực tiếp, dù mức độ tiếp xúc không cao nhưng vẫn làm cho hai bên quen "mùi" nhau hơn (với cả lúc đó mình cũng chưa có điện thoại dùng). Chứ không như bây giờ, các bố các mẹ nhắn tin ve nhau, cái mặt thì chắc tiếp xúc với nhau được một, hai lần, nhiều khi còn đíu biết mặt luôn, mà cứ suốt ngày "anh yêu mẹ em nhắm" thì hỏng rồi. Nhanh đến nhanh tàn các bác ạ.
Theo đúng như kế hoạch thì mình đã chuẩn bị kỹ vũ khí và võ rồi, chỉ cần thấy con mồi là mình tấn công thôi. Đến sớm đứng đợi nàng ở hành lang chung của hai lớp, chứ đến muộn zai làng nó đông thì cứ xác định bị treo mệ nó tờ rym lên cổng trường chứ chẳng đùa. Khoảng 15 phút sau thì đây rồi, nàng đến rồi, thật sự là mình cũng có chút bồi hồi khi chuẩn bị tiếp xúc trực tiếp với nàng. Mọi thứ đều trở nên chậm chạp, khó khăn mặc dù mình đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
– L ơiii – mình gọi.
Quay nhìn mình, nói với bé bạn bên cạnh cái gì đó rồi tiến gần đến chỗ mình. Trước mắt mình đang là đứa con gái mà mình thích, cái đứa mà hôm trước mắt nó trợn ngược lên rồi cào cấu lung tung vào người mình. Nhìn thật kỹ thì "đẹp thật" – mình nhủ thầm.
Nàng cười mỉm rồi nhéo vào sườn mình một cái:
– Cám ơn hôm trước đã giúp tớ nhé. Có ai ăn thịt ấy đâu mà thủ thế ghê vậy >< ...... - À.....ừ.... - mình bẽn lẽn lắp bắp. Rồi nàng hỏi mình về những vết cấu ở tay hôm trước đã hết chưa, còn đau không, hôm trước sao không gọi điện lại cho nàng để nàng chờ, nàng nói và hỏi cũng khá nhiều nhưng mà mình chỉ toàn à ừ, không hiểu vì sao lúc ấy văn vẻ của mình đâu hết, sự hoạt bát tếu táo bình thường không còn mà thay vào đó là vẻ khép nép, lúng túng, vụng về của kẻ đang bị bắt nạt. Tiếng trống báo hiệu còn 5 phút nữa vào lớp vang lên. Bỗng nhiên nàng im lặng thì mình cũng im ru luôn, 5 phút đứng nhìn nhau như kiểu một tiếng, lâu kinh khủng, nàng thì nhìn mình cứ cười cười, mình thì lúc đấy khá là ngu, cứ gãi đầu thì lại quay ra gãi đít, những động tác thừa thãi không liên quan ấy cứ lặp lại theo như một chu kì nhất định, mắt mình toàn đánh đi chỗ khác để tránh ánh mắt của nàng, nhưng vẫn không ngăn cản được sự tò mò, thỉnh thoảng mình liếc trộm nhưng toàn bắt gặp cùng ánh mắt của nàng đang nhìn mình… - Ầy, chán ấy ghê, thế không có gì muốn nói với tớ hả, thế tớ vào lớp nhé!!! Nàng xách đít à nhầm quay đi lên cầu thang, được vài bước mình gọi nàng lại: - Ê này, cho L cái này. Mình đưa cho nàng một hộp kẹo cùng với một mẩu thư viết trong đó. - Sao biết tớ thích kẹo này mà mua thế - nàng nhìn mình tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. - Tớ thì cái gì chẳng biết - mình chém (mình cướp hộp kẹo này nhà con bé bạn về ăn cơ mà, đúng lúc hết xiền nên mang đi làm quà luôn). - Cám ơn ku nhé, chị lên lớp đây - nàng nói và búng vào trán mình một cái, "cười nháy mắt với mình một cái". 1... 2... 3... Phút trôi qua, mình đứng như trời trồng, không tin những gì vừa xảy ra là thật (vì thông tin mà mình biết được là nàng rất chảnh, trước đó có thằng lớp 12 đến tặng hoa cho nàng mà nàng thẳng thừng từ chối làm thằng đó muối mặt trước đám đông bạn bè). Vui sướng mình chạy một mạch xuống sân trường gào rú như một thằng điên mà quên rằng mình đã bỏ học tiết 1 và kế đến sẽ là cả ngày hôm ấy. Kiểu sướng quá rồi điên mẹ nó luôn đây mà. Ra quán điện tử chơi mà chẳng tập trung được cái gì vì tâm trí lúc nào đang treo ngược trên cành cây cùng với chim và mây mất rồi còn đâu nữa. Thỉnh thoảng mình cười khằng khặc một mình làm con bé bên cạnh mấy lần giật mình, lầm bầm chửi mình chắc chơi au tượt finish. Trưa về ăn cơm xong ngủ tít mít đến chiều, rửa mặt mũi cho tỉnh ngồi một lúc lại nhớ về cái nháy mắt sáng nay của nàng, chắc kiểu này mình bị say nắng thật rồi.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Tiên Nhân Biến Mất Về Sau