- Anh thì không thích văn hóa châu Á lắm. Đặc biệt là Việt Nam. Anh không thích sống ở đây.
- Aww. Thế thì đâu?
- Đấy là lí do anh nói chuyện với em. Anh không thích gái Việt.
- Gái Việt Nam xinh mà?
- Ừ, đúng thế nhưng anh không thích kiểu xinh ấy. Không hợp gu của anh. Với cả văn hóa châu Á hơi lạc hậu. Nên anh không thích.
- Em nghĩ là anh hiểu nhiều về văn hóa nơi đây.
- Dĩ nhiên. Nhiều cái xấu lắm như là tảo hôn này, rồi ăn thịt chó này, rồi vân vân...
- Đúng rồi đấy... À mà chó á?:stick:
- Ừ, mấy nước ở châu Á ăn thịt chó. Cái này thật... xấu hổ.
- Công nhận
- Thế nên người ở các châu lục khác thường ghét người châu Á. Anh cũng là 1 người châu Á nên chắc họ cũng không ưa gì anh đâu.
- Ai ghét châu Á chứ?
- Nhiều người mà?
- Ừ thì nhiều người ghét người da đen, nhiều người ghét người da trắng, da vàng cũng vậy... Có người ghét cả em nữa. Em không thích những người như họ.
- Anh cũng ghét em lắm đấy
- -_- Em chả ghét anh lúc nào cả?
- Ghét có nghĩa là... hơn cả tình bạn ấy...
- Như thế nào?
- Như là anh thích em ấy. Anh biết với anh, mình đâu chỉ là bạn?
- Ý anh là gì? Anh còn mong đợi điều gì nữa?
- Nhưng anh không bận tâm về chuyện em như là bạn, anh không có ý gì cả, chỉ là như thuốc ấy.
- Okay.
- Anh không thích từ “bạn” nữa. Nó xa vời lắm. Như là mình chẳng có gì cả. Anh không có ý gì đâu...
- Thế anh với em là gì? Mình có thể là những người bạn tốt của nhau mà?
- Từ bạn xa vời thế nào em có hiểu không? Như là có 1 khoảng cách khổng lồ giữa chúng ta vậy.
- Điện thoại thần kì lắm. Anh có thể quên đi khoảng cách địa lý mà. Em hiểu...:nosebleed:
- Con trai với con gái không tồn tại tình bạn đâu. Anh thấy nhiều rồi. Khó mà để làm bạn của nhau lắm.:go:
- Giờ thì em ghét anh rồi. Anh nói như vậy khác nào tình bạn giữa chúng ta là nhảm nhí? Sao anh lại nói với em chuyện này?
- Anh không biết nữa, chỉ là sợ em nghĩ... Nhưng mà từ bạn nó
Đề xuất Voz: Hành Trình Cưa Trai - Phải Lòng Anh