Đang cao trào thì bỗng nghe tiếng điện thoại reo, reo liên hồi, nhìn sang thì thấy A tái mặt:
- Alo a nghe.
- A đang ở đâu thế?
- A ở nhà.
- A có nhớ e ko? blah blah blah...
A gọi hỏi han xong thì cúp máy, bảo rằng ở ngoài đấy không thoải mái vì phải sống với bố mẹ. Tội nghiệp e ấy, lúc này e tụt cmn hứng rồi, bỏ ra ngoài mồi điếu thuốc hút. Làn khói trắng che phủ sự mệt mỏi của e, A và P cứ thay phiên nhau như vậy, làm sao e biết nên chọn ai bây giờ? Dù biết rằng e sai, e khốn nạn thật đấy.
P dường như biết suy nghĩ của e nên ko nói gì cả, đêm ấy e ở lại nhà P, 2 đứa nằm chung giường, chẳng làm gì đâu nhé, nhưng chẳng ai mở lời và nói được lời nào cả, vì cả 2 đang ở 2 trạng thái và hoàn cảnh khác nhau, suy nghĩ khác nhau, mỗi người đều theo một hướng suy nghĩ và một con đường khác nhau.
Đến sáng e dậy thì P đã dậy rồi, P đang nấu đồ ăn cho e, P đảm đang hơn A, tuy là con sếp nhưng P biết nấu ăn và làm việc nhà, P cũng chăm chỉ lắm các thím ạ.
Đôi lúc e thấy mọi chuyện lan man quá, kể về mối tình đầu là A, nhưng đa số đều là P, e cũng chẳng biết nữa, theo trí nhớ của e thì A và P cứ thay phiên nhau lẫn lộn như vậy, e cũng khó xử lắm.
- E làm đồ ăn sáng à?
- Dạ.
- E sao vậy?
- E sao đâu.