-A! Bà nó ơi! Được mẻ này!
Hai ông bà ngồi bên mạn thuyền, vừa gỡ cá vừa cười khúc khích.
Dưới ánh đèn dầu, tôi chỉ thấy hai đứa trẻ đang hí hửng với mẻ cá con.
Lâm cứ nhìn mãi vào cảnh đó. Anh ta im lặng hơn cả phút rồi.
Tôi ném một hòn đá nhảy bật nước, rồi thở dài nằm phịch ra bãi cỏ.
Tôi liếc hắn, khuôn mặt trầm ngâm như đang rơi vào khoảng vô định. Có lẽ hắn cũng như tôi, lâu lâu lại bị xoáy vào dòng ký ức vô thức ấy.
Tôi vẫn thấy nụ cười ông bà lão thấp thoáng đằng xa. Tôi vẫn nghe tiếng ríu rít bên kia sông của bọn nhóc chơi trốn tìm.
Những âm thanh vô lo ấy tí tách trong đầu chúng tôi làm chúng tôi ghen tỵ.
Ừ tôi thì nhớ còn hắn thì ghen tỵ.
- Thật ra… ông Hoàng không phải ba ruột của tao.
- Ừ tôi cũng đoán được rồi.
- Chuyện cách đây gần 20 năm… khi ấy tao còn là đứa bé chưa đầy một tuổi… Tao được ông Hoàng nhận nuôi... Lúc ấy tao cứ nghĩ ổng là cha ruột của tao.
Ông là võ sư. Tao được rèn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, cuộc sống luôn dính với đòn roi, mỗi lần tập với ổng là mỗi lần sống trong địa ngục. Cũng nhờ thế mà tao tiến bộ rất nhanh, lên tám tao đã có thể đánh tay đôi cùng lúc hai thằng. Năm 16 tuổi tao đánh ngang với ổng, cũng chẳng trách được, lúc ấy ổng già rồi…
Tao cứ nghĩ cuộc sống sẽ trôi qua như thế, tao sẽ kế thừa võ đường, dạy tiếp thế hệ sau, dạy những đứa yếu biết cách phòng thân, dạy những đứa mạnh biết con đường đúng đắn. Lúc ấy tao kính trọng ba tao lắm, ổng hay giảng tinh thần thượng võ cho học trò nghe, ổng tuy hung dữ nhưng đã dạy tao rất nhiều điều,..
Lâm ngừng lại trong giây lát, nhìn tôi, rồi nói tiếp:
-Đâu ngờ, lên năm 18, tao tình cờ gặp lại cô ruột của mình. Mọi sự lúc ấy mới vỡ ra…
Tao thật sự rất sốc khi biết mình là con nuôi, và càng ngạc nhiên hơn khi nghe bố ruột của tao đã bị ông Hoàng đánh chết…
Năm đó ở Sài Gòn diễn ra một giải karate toàn quốc. Ông Hoàng và ba ruột tao đã chạm trán với nhau. Trong lúc thi đấu trọng tài đã thấy ba tao có gì đó bất thường, liền ra hiệu cho dừng trận đấu. Nhưng ông Hoàng đã phớt lờ nó. Trong lúc hăng máu, ông ta đã thẳng tay đánh chết đối phương.
Lúc đưa vào bệnh viện thì đã quá muộn…
Sau mới biết ba tao bị hen suyển, nhưng tờ khám bệnh ông đưa ban tổ chức lại ghi bình thường. Vì đây là sự cố trong thi đấu, và lỗi một phần cũng do ba ruột tao không chịu khai đúng giấy khám sức khỏe, nên ông Hoàng không bị truy tội danh giết người.
Nhưng ông ấy rất ân hận về chuyện đó, ông không bao giờ thi đấu nữa. Ông mở một võ đường và chuyên tâm dạy võ cho mọi người, đặc biệt đề cao tinh thần thượng võ và lòng nhân đạo.
Vì cảm thấy tội lỗi nên ông ta ra sức tìm hiểu về đối thủ của mình, rồi biết được người ấy có một đứa con trai mới mười tháng tuổi, không người nương tựa…
-Ồ, và thế từ đó anh gọi ổng bằng cha…
-Phải, gọi kẻ giết cha mình bằng “cha” suốt bao năm, thiệt là oan nghiệt mà! –Trong mắt hắn ánh lên một niềm cay đắng.
-Thế nên anh bỏ nhà đi?
-Ừ, tao đã có cuộc cãi vã với ổng, trên hết tao hận ổng vì đã giấu kín chuyện này bấy năm qua. Nếu không gặp cô ruột tao, chắc cả đời này tao cũng chẳng biết tao là ai, quê tao ở đâu hay bố tao vẫn còn một ngôi mộ luôn chờ tao đến thăm.
-Chà... cuộc sống anh phức tạp hơn tôi hồi trước rồi đấy…Tôi muốn bênh bố nuôi anh câu gì đó nhưng thật sự khó mà nói được gì trong lúc này.
-Tao biết…tao biết ông ta khó nói được sự thật với tao, đâu dễ gì để thú nhận mình từng là người thế nào, tao biết ông ta muốn tao sống cuộc sống yên bình, muốn xóa đi quá khứ gần 20 năm đó, nhưng… việc im lặng, dù thế nào nó vẫn là một tội ác, phải không?
-Phải, dù ông ta thương anh thế nào thì đó vẫn là một tội ác.
-Gần 20 năm ổng nuôi tao ăn học, nghĩ lại cũng biết ơn ổng lắm, nhưng ở chung nhà với ổng lúc ấy là chuyện không thể, cứ mỗi lần đấu tập với ổng tao lại cảm giác ổng sắp giết tao như ổng đã từng, cái cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng ấy tao không tài nào quên, mỗi khi ăn cơm cho đến mỗi lần uống nước, hễ nhìn vào mắt ổng tao lại nghĩ đến việc bố tao đang nằm vất vưởng trên một mảnh đất xa xôi nào đó, còn tao lại đang ngồi đây với kẻ giết bố mình…
Tao sợ nếu cứ sống với ổng, tao sẽ thật sự là con ông ta, rồi một ngày sẽ trở thành người như ông ta…
Ha ha –Hắn ta cười- Nghĩ mà xem, tao đã bỏ đi, bây giờ thì vĩnh viễn không thể trở lại căn nhà đó nữa rồi, vĩnh viễn không gặp lại những người ở đấy…Cũng tội cho bà mẹ nuôi tao, lúc tao bỏ đi bả khóc dữ lắm…. –Hắn nói gì nữa tôi không để ý.
Tôi cứ lặng ngắm bầu trời. Rồi tự hỏi.
Vĩnh viễn?
“ANH VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ MUỐN GẶP LẠI EM NỮA!!!”
Tôi cười.
-Đừng nói “vĩnh viễn” chứ, nghe buồn lắm…
Ít nhất anh biết họ vẫn đang tồn tại. Anh biết họ ở đâu, biết mình vẫn có thể gặp họ. Anh biết họ vẫn nhớ anh… –Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, nói trong sự tiếc nuối- Anh chưa để lạc một thứ mà cả đời này vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ gặp lại nó, phải không?!
-Mày sao vậy? Trông mày còn buồn hơn tao đấy.
Tôi lại cười.
-Không có gì, thế cuộc sống sau đó của anh thế nào?
-À sau trận cãi nhau, tao theo cô tao vào đây. Tao tìm được mộ ba ruột tao và vài người họ hàng, tuy nhiên họ chẳng để tâm đến tao lắm. Cô tao được vài bận thì chuyển ra Thanh Hóa buôn bán, còn tao thì ở đây chăm sóc phần mộ ba tao…
-Thế còn mẹ anh?
-Tao không biết, cô tao cũng chẳng biết, ba năm rồi tao chưa tìm được mẹ, chẳng biết bả còn ở xứ này không, hay còn sống không…
-Chắc vất vả cho anh lắm nhỉ!
-Ha ha, không hẳn, dù sao tao cũng đang ở trên quê hương mình, cũng gặp lại được ba ruột mình dù chỉ qua nấm đất, như thế vẫn còn hơn không biết gì. Lúc đầu ở đây cũng cực lắm, phải làm đủ thứ nghề, dần rồi quen, rồi thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn…
-Hiện anh đang làm nghề gì?
-Sáng công nhân, chiều trực thư viện, tối dạy võ.
-Trực thư viện?! Ý là thủ thư ấy hả?! –Tôi tròn mắt- Nghe không hợp lý tí nào…
-Ha ha tao biết, tao cũng chẳng ngờ một ngày mình lại đi làm nghề này, nó đối lập hoàn toàn với cuộc sống chân tay của tao. Nhưng có làm mới biết nó thú vị, hàng ngày phải sắp sách, nhập sách mới, ký thẻ, giữ cho không gian yên tĩnh, rảnh rỗi lấy sách ra đọc….-Anh ta bật cười-...trời ạ đến giờ tao vẫn không thể tin mình là một thủ thư. Lúc ấy thấy cái gì tuyển thì vào làm thôi, không dè giờ lại gắn bó thế này.
-Chài…Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi khi là thủ thư anh thế nào... anh có phải mặc sơ mi, đóng thùng, đeo kính hay nói “Không được làm mất sách! Không được làm nhàu sách! Phải trả sách đúng hạn!...” với cái giọng ồm ồm không?
-Ha ha, có, hôm nào mày đến thư viện thành phố đi, tao thể hiện cho mày coi!
-Chắc lúc ấy tôi sẽ cười bể bụng mất… -Hai chúng tôi cùng cười khì khì- …Còn cái vụ dạy võ? Anh mở võ đường hả?
-Tao làm gì có tiền mà mở võ đường. Mày biết bãi đất trống cạnh nhà hát không, tao dạy ở đấy đấy. Vì tao dạy thực tế và ứng dụng được nên có nhiều người tới học, nhờ thế mà cũng kiếm được chút đỉnh.
-Chà, nếu họ thấy anh đánh nhau chắc họ sẽ hú cả thành phố này tới học anh mất.
-Còn mày thì sao, biết võ vẽ gì không, vừa rồi tao thấy mày đánh nhau hăng tiết vịt lắm đấy!
-Hăng cái đầu anh, tôi bị đánh bầm dập đi đứng không nổi đây. Lúc ấy không có anh ra cản chắc tôi đã bỏ mạng rồi.
-Hê hê mà mày với con Mẫn cũng ngộ, tự dưng xách đầu ra đó làm chi để bị ăn đập.
-Vì ai hả?! Con Mẫn nó lo cho anh quá nên mới bất chấp chạy ra thôi.
Mặt hắn bỗng buồn hẳn.
-Con bé Mẫn…chậc, phải nói sao nhỉ, lúc bỏ đi điều làm tao ray rứt nhất chính là Mẫn. Nó không có lỗi gì trong chuyện này cả, nó cũng là người tao thương nhất trên đời. Tao biết nó vô đây cũng vì tao, tao đã cố hết sức làm nó ghét tao, vậy mà…
-Tại sao Mẫn phải ghét anh?
-Vì…vì mấy chuyện vừa rồi mày cũng thấy rồi đấy, cuộc sống tao lúc nào cũng đầy rẫy bọn lưu manh, Mẫn dính vào tao sẽ chẳng gặp tốt lành đâu.
-Ừ con Mẫn đúng ngốc thật, biết là dính vô chẳng hay ho gì mà vẫn cứ thích tìm anh để dính vô, rồi cứ mỗi lần gặp là mỗi lần khóc, chậc chậc…
-Nó khóc ư?
-Ừ, lần nào gặp anh xong cũng khóc thút thít, có hôm còn nhậu nhẹt be bét để người khác phải cõng về…
Lâm thẫn thờ, chắc chắn anh ta đang nghĩ về Mẫn rồi.
-Mà, hỏi cái nha, vụ đánh nhau là sao vậy, kể tôi nghe chuyện đó đi! –Tôi tò mò.
-Thôi chuyện dài lắm, cũng chả hay ho gì để kể ra…
Chán thế không biết! Rốt cuộc chẳng moi được chuyện này từ ai cả.
Anh ta ngồi một lát rồi cũng nằm phịch ra cỏ với tôi.
7 giờ tối, bên kia sông nhà đã lên đèn, tôi còn ngửi thấy mùi cá chiên thoang thoảng đâu đây.
Gió thổi từng đợt nhẹ phả vào đêm chút se lạnh cuối ngày. Lâm gác tay lên đầu, mắt nhìn thẳng lên trời:
-Hôm nay nhiều sao hơn mọi hôm! –Anh nói trong tiếng thở nhẹ.
-Uầy, anh mà cũng lãng mạn thế!
-Mày không định về nhà sao?
-Một thằng từng bỏ nhà lại bỏ đứa đang bỏ nhà để đi về nhà, nghe chẳng hay tí nào! Khi nào anh về tôi sẽ về.
-Biết đâu tao sẽ ở đây hết đêm nay.
-Nếu thế tôi sẽ báo công an dẫn trẻ lạc về đồn.
Hắn bật cười.
-Trời ạ…ở đây với mày coi bộ còn vui hơn về nhà đấy….Thật, tao chẳng muốn về cái phòng trọ đó tí nào, lạnh lẽo, cô độc, suốt ngày cứ phải đối mặt với bốn bức tường.
-Anh không cần phải về phòng trọ đâu.
-Ô, thế mày định dẫn tao về nhà mày à? –Hắn cười mỉm.
-Hoặc về nhà anh!
Hắn im bặt trong giây lát.
-Nhà nào? Tao không có nhà!
-Anh không có nhưng ba anh có. Và ba anh luôn để cửa đợi anh quay về. Ở đó có mẹ anh, có ông chú, có Mẫn,…à có cả con mèo thằng Hùng mới tặng Mẫn nhân dịp con mèo cũ của nó chết thảm bên vệ đường trong một ngày mưa gió để nó phải chôn con mèo trong một cái hộp nhỏ dưới lớp đất khô cách đường vào phòng tập thể hình 2,5 mét.
Lâm im lặng nhìn tôi. Tôi nói có quá chi tiết không nhỉ.
-Con mèo chết rồi à! –Hắn thở dài.
-Anh cũng biết con mèo đó à?
-Dĩ nhiên. Ngày ổng tặng Mẫn con mèo là ngày tao không quên được, hôm ấy thấy Mẫn cười, tao cũng cười, cả gia đình đều cười. Riêng nụ cười ông ta tao nhớ mãi, chưa bao giờ tao thấy ổng cười thoải mái thế... Thấm thoắt mà đã năm năm… giờ thì con mèo cũng chết.
-Con mèo đó chết vì Mẫn để nó đi lạc. Anh không muốn Mẫn hết tìm con mèo đó rồi lại phải tìm anh chứ?!
-….Nhưng nghĩ cho cùng họ vẫn chẳng là máu mủ gì của tao. Thực tế, tao chẳng là gì của họ!
-Ừ, anh chỉ sống chung với họ gần 20 năm thôi!
-…..
-Tôi đoán dù anh là ai thì họ vẫn để ảnh của anh vào cuốn album gia đình! Họ vẫn sẽ tự hào khi người khác nhìn vào và nói “Con anh chị đẹp trai thật đấy!”
-Mày bảo tao đẹp trai?!
-Tôi đâu có nói thế, là người ta nói đấy chứ.
-Dù sao, mày lầm rồi, nhà tao không có album gia đình.
-Tôi sẽ bảo Mẫn mua một cuốn album và để ảnh anh vào đó!
-…..
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này