Logo
Trang chủ
Chương 149

Chương 149

Đọc to

Khoảng mười phút sau….

-Ha ha, vậy hóa ra em để quên thẻ xe trong túi áo à! –Tôi bật cười.

-Vậy đó, em dính bao nhiêu chuyện chết tiệt chỉ vì cái thẻ xe trong túi áo –Cô nàng cười tít mắt.

-Huy! –Một cánh tay đập vào vai tôi.

Đó là Quang, người mới từ chiến trường đằng kia trở về. Nhìn mặt nó là thấy đã thất bại rồi. Nó chán nản nói:

-Về chưa mày?

-Mới hơn bảy giờ… mà thôi, chờ tao chút, tao tính tiền nước.

-Chuyện sao rồi anh? –Cô gái nhìn Quang, hỏi.

-Ơ em là…

-À đây là Chi, một cô gái hậu đậu chuyên làm rối tung mọi chuyện chỉ vì cái thẻ xe. –Tôi giới thiệu.

-Chào anh, em là bạn của Trang, cũng là bạn mới quen của anh Huy, một gã được rất nhiều bạn trai tỏ tình.

-Á à cũng biết đá đểu anh đấy! –Tôi nheo mắt, phì cười- Thôi anh phải về đây.

-Về sớm vậy anh? –Cô gái có vẻ tiếc nuối.

-Tại tụi anh đi chung xe nên… phải vậy thôi. Chào em nhá! –Tôi toan quay lưng đi.

-Anh có quên gì không? –Cô gái mỉm cười, huơ huơ cái điện thoại của tôi trong tay (nãy tôi có cho cô ta mượn điện thoại để tra google)

-À! Mém nữa anh đã kiện em vì tội ăn cắp vặt rồi! –Tôi đưa tay về phía cô gái.

Cô nàng đặt điện thoại vào trong tay tôi, tôi nắm cả tay cô nàng lại, cười mỉm:

-Em có quên gì không?

Cô nàng nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi đặt lại điện thoại vào tay cô ấy, chờ đợi.

Cô gái thẹn thùng lưu số điện thoại vào máy tôi, rồi trả lại tôi.

Tôi cười, vẫy chào và huých tay Quang quay đi.

Trên đường ra khỏi siêu thị, chúng tôi đi ngang qua phòng game, tôi rủ nó vào làm vài ván bi lắc. Chúng tôi vừa chơi vừa nói chuyện.

-Mày với con nhỏ kia sao rồi! –Tôi hỏi nó.

-Thôi đừng nhắc nữa, tệ lắm mày ơi!

-Tệ là tệ nàm thao?

-Tao mới nói chuyện được với nó vài câu thì nó xin đi vệ sinh, rồi nó… đi luôn không thấy quay lại.

-Rồi sao, mày ngồi đó chờ nó à?

-Không, lúc thấy nó vội vàng ôm hai cái cặp bỏ đi là tao hiểu rồi. Nên tao cũng đứng dậy đi tìm mày luôn.

Tôi bật cười

-Cũng tại mày, nói chuyện với con gái mà cứ như hỏi cung, là tao chắc tao cũng chuồn sớm.

-Mẹ! Sao nãy mày không bày tao cái gì đó, để ra nói chuyện với nó mà ê cả mặt! –Nó gắt.

-Mày muốn tao bày cái gì? –Tôi cười.

-Bày cái gì mà mày dùng để nói chuyện với con nhỏ kia cả tiếng ấy…

-Thật ra tụi tao mới chỉ nói được mười phút…

-Mày biết là để nói chuyện được với một con nhỏ lạ mặt mười phút khó lắm không?

-Không.

-Mẹ! Thằng ích kỷ, có chiêu mà không bày anh em!

Tôi cười khì khì, ngó ngang ngó dọc, rồi giơ ngón trỏ ra sau lưng, nói với nó:

-Được rồi, để tao gỡ lại cho mày lần này nhé! Thấy con nhỏ đằng sau không, nó chơi trò gắp thú nãy giờ rồi không được, lại giúp nó đi!

-Giúp kiểu gì?

-Thì gắp cho nó chứ gì, sẵn cơ hội làm quen. Tao nhớ mày giỏi trò này lắm mà.

Nó nghe cũng có lý, liền đánh bạo tiến lại. Nó tới gần con nhỏ, gãi đầu:

-Để mình giúp bạn nhé!

Con nhỏ ngơ ngác đứng lui ra bên. Nó bỏ cắc vào rồi di chuyển đồ gắp, sau mấy lần hụt thì nó cũng gắp được một con thú nhồi bông.

-Đây, tặng bạn! –Nó đưa cho cô gái.

-Thôi bạn giữ đi, bạn gắp được thì là của bạn chứ! –Cô gái từ chối.

-Nhưng mình gắp cho bạn mà!

-Mình đâu có nhờ bạn, với lại mình cũng không thích con gấu bông này.

-Nhưng mình thấy nãy giờ bạn nhắm nó mà.

-Không, mình nhắm con bên cạnh. –Chợt cô gái reo lên- A anh Nam, đằng này!

Gã bạn trai của cô ấy đi tới, hắn hỏi:

-Ai đây em?

-Người lạ thôi. Anh! Gắp cho em con này đi!

Thằng bạn tôi thất thểu trở về, quăng cho tôi con gấu bông:

-Tặng mày đó!

Nó đi một mạch ra khỏi phòng game như kẻ vô hồn.

Tôi lúi húi ôm gấu bông chạy theo an ủi nó.

Khi đi qua gian quần áo, tôi để ý thấy một cô gái rất xinh đang ngắm nghía một bộ đồ. Tôi huých tay Quang:

-Quang, nhìn kìa! Chẳng phải con nhỏ đó rất xinh sao?

Nó nhìn cô gái đó giây lát rồi quay đi:

-Kệ mẹ nó! –Nó nói.

-Thôi nào, không muốn có bạn gái sao?

-Kệ mẹ tao, tao không dính vô mấy chuyện này lần nữa đâu.

-Để tao giúp mày lần này, sẽ không thất bại đâu!

Nó chậm chờ dừng lại, ngó nhìn tôi:

-Chắc chắn không thất bại chứ?

-Chắc chắn!

Rồi tôi ghé tai nó thủ thỉ kế hoạch.

Bọn tôi tiến lại gần cô ta, giả vờ lựa đồ. Tôi nói to:

-Không, cái này không vừa đâu!

-Vừa mà, tao nghĩ em tao mặc cỡ này thôi! –Quang nói.

-Mày nghĩ thì sao chắc được.

Cô gái chú ý quay qua nhìn bọn tôi (bước 1 thành công!)

Quang giả vờ quay qua nhìn thấy cô ấy, giả vờ ngạc nhiên rồi nói:

-A em, em giúp anh chuyện này được không? Tụi anh đang lựa đồ cho em gái anh nhân dịp sinh nhật, nhưng hai thằng cứ cãi qua cãi lại vì không biết bộ nào hợp với em ấy và có vừa hay không. Em giúp anh chọn một bộ được không, khiếu thẩm mỹ của con trai bọn anh kém lắm.

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Cuối cùng, mình cũng lấy được vợ
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

3 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này