Tôi đứng dựa vào tường một chốc nữa.
Chưa bao giờ tôi thấy gần Hân và lại xa Hân thế này.
Từ học cách nhau mấy cái trường cho đến chỉ còn cách nhau một bức tường, khoảng cách vẫn chẳng ngắn hơn tí nào, thậm chí còn xa hơn.
Thư viện yên tĩnh đến nỗi tôi tưởng có thể nghe thấy bước chân Hân. Chỉ một bức tường thôi, tôi có thể bước vào và nở nụ cười với cô ấy, và nói “Chào Hân” như bao người bạn bình thường của cô ấy. Nhưng Hân sẽ đáp lại lời chào của tôi? Hay chỉ mỉm cười rồi đi lướt qua như bao lần khác, mặc cho nụ cười tôi vẫn còn chưa tắt trên môi.
Tôi sợ điều ấy, tôi sợ mình không còn đặc biệt với Hân.
Tôi sợ mình trở nên vô hình trong đám bạn xung quanh.
Tôi thà chấp nhận mình không còn là gì với Hân, còn hơn phải lặn ngụp trong đám đông ngớ ngẩn kia chỉ để đổi lấy vài câu tán gẫu vớ vẩn của Hân.
Không, mối quan hệ của chúng tôi không thể kết thúc một cách tầm thường như thế!
Tôi nghe tiếng cười của Khải…
Tôi tặc lưỡi.
Có lẽ thế cũng tốt. Nếu có một người con trai đặc biệt nào đó trong đời Hân, thì đó phải là Khải. Cậu ấy là người tuyệt vời và hoàn hảo dành cho Hân.
Nếu Hân ở bên Tuấn Khải, tôi sẽ không phải lo bất cứ điều gì về Hân nữa.
Tôi nhìn cuốn sách trên tay hồi lâu, đầu óc mơ màng trong giây lát, rồi bước nhanh vào thư viện, đến bàn thủ thư trả sách. Cô thủ thư ngạc nhiên:
- Con mới mượn cuốn này lúc nãy mà?
- Dạ con mới nhận ra con đã đọc cuốn này rồi.
Tôi để cuốn sách lại và lặng lẽ bước ra ngoài. Cuốn “Đồi gió hú” tôi đã đọc quá nhiều lần rồi…
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Chạy Án
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này