Ba năm sau.
-Đứng lại! Đ.M.! Tao mà bắt được tao đánh chết mẹ mày!- Thằng mặt l** hét lên.
-Má thằng chó, khôn hồn đừng để tao bắt được!- Một thằng mặt l** khác quát lên.
Tôi hộc tốc chạy, hơi thở đứt quãng, mệt quá, không biết bao giờ hai thằng l** kia mới tha cho mình đây. Á tụi nó đuổi nhanh hơn rồi, chạy, phải chạy nhanh hơn. :ooh: Chân đã đuối, cơ như muốn đứt ra, mồ hôi đầm đìa, nhiều lúc chạy té còn phải ba chân bốn cẳng bò dậy chạy tiếp, dừng lại là xác định ăn hành nát thây. Mẹ kiếp, hôm nay ngày gì đen đủi thế...
Ba năm kể từ ngày đó, mọi thứ thay đổi cũng không quá nhiều. Lên cấp 2 tôi và Hân học ở hai trường khác nhau, mỗi người đều có bạn bè mới, nhưng không vì thế mà mất liên lạc, thỉnh thoảng cũng có gặp nhau, nhưng chỉ được vài ba câu rồi đi, nói là giữ liên lạc chứ thật ra gần hai năm rồi tôi chưa gặp Hân, cũng phải, hai đứa giờ đều có cuộc sống mới. Chỉ mong sau này có gặp thì đừng xem nhau như người lạ là được.
Lại nói, vào cấp 2 không có sự giúp đỡ của Hân tôi học vẫn khá tốt, vẫn đạt học sinh giỏi đều đều, được học trong một lớp chọn, lớp có 7 nam, 26 nữ, lúc đầu vào cũng hơi căng thẳng vì nghĩ đứa nào học lực cũng trâu bò, lơ đãng một tí là đứng chót lớp, bị đuổi khỏi lớp ngay, nhưng đến cuối năm, vị thứ 6 trong lớp đã khiến tôi thoải mái hơn phần nào, hóa ra tôi cũng đâu thua kém họ. Lúc đầu thầy cô nào cũng bảo lớp ngoan im không tiếng động, đi cách 2 lớp còn nghe rõ tiếng ruồi bay, đi ngang qua tưởng lớp không có người học, ngoan đến thế đấy, về sau khi đã thân nhau rồi cũng quậy không kém các lớp khác, cũng phá phách, ồn ào, cũng trốn học tập thể,... :nosebleed: nhờ môi trường mới tôi đã có nhiều bạn hơn, cuộc sống cũng vui vẻ hơn, vì lớp có 7 thằng nên thân nhau lắm,...
Mà thôi lạc đề rồi, quay lại câu chuyện, sáng nay tôi nhận được tin cửa hàng nhà thằng bạn mới khai trương, nó có mở bữa tiệc nhỏ mời mấy đứa bạn đến chơi, có mấy đứa trường khác nữa. Nó bảo có nhiều em xinh lắm nên tôi cũng thấy hồi hộp, thế là sáng đó chải chuốt gọn gàng, diện đồ tươm tất, đứng trước gương tự cười mấy cái, ôi trông mình thật bảnh, thật men lỳ quá.:adore: Vậy là tôi bước ra đường với phong thái tự tin của một hot boy.:byebye:
Nhưng may mắn thế nào lại đụng phải bọn cô hồn. Trên đường đi tôi thấy 3 thằng dáng như lưu manh ngồi bên vệ đường, tại sao biết lưu manh thì do cảm nhận thôi, trước giờ cũng không phải là chưa tiếp xúc với loại này lần nào.
Mấy thằng này trông trạc tuổi tôi, mặt nhìn xấc láo, mấy người già đi qua tụi nó trêu chọc một cách mất dạy, mấy cô gái đi qua tụi nó buông lời tán tỉnh tục tĩu khiếm nhã. :canny: Một thằng rút điếu thuốc ra hút, trông vẻ bố đời quá. Mấy ai đi qua cũng đi thật nhanh tránh chạm mặt tụi nó. Nhìn chúng dương dương tự đắc như ai cũng sợ chúng ấy, như chúng nó oai lắm ấy.
Thôi kệ bọn đầu đường xó chợ hơi đâu quan tâm làm chi, tôi giả lơ tụi nó và đi qua một cách vô tình, coi như không thấy ai cả, mau mau thôi mấy em xinh tươi đang chờ mình.:go:
Bỗng có một thằng như đến kì động đực, nó tiến lại phía tôi gây sự, tay nó thọc vô túi quần dáng đứng khệnh khạng, mặt nó xấc láo hỏi:
-Ê thằng nhãi! Mày mới nhìn đểu tao hả?
-Dạ đâu, em đâu có nhìn anh- Tôi ấp úng trả lời:sweat:
-Đừng có chối tao đập bỏ mẹ mày giờ. Rõ ràng lúc nãy thấy mày nhìn qua đây rồi ngó lơ bỏ đi, không nhìn đểu thì là gì. Nhìn mày như khinh tụi tao ấy-Nó tiến sát lại
Một thằng khác cũng đi tới, rút điếu thuốc ra phà vô mặt tôi
-Thôi mày, tha em nó đi. Này em, anh tha cho lần này, nhưng để chuộc tội, em cho anh mượn ít tiền đi.
-Dạ? :ops:
-Tao bảo mày móc tiền ra cho tao mượn! Điếc hả?
Gì đây? Trấn lột sao? Mình "bị" trấn lột sao? Đúng là ác giả ác báo mà!
-Dạ em không có anh ơi
-A thằng này láo, mày mặc đẹp như thế ra đường mà chẳng không có đồng nào trong túi. Giờ tự móc ra hay chờ ăn đòn mới móc?
Tôi nhìn tụi nó, cứ dây dưa thế này đằng nào cũng mất sạch tiền, có khi còn ăn đòn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi giả bộ thò tay vô túi quần, miệng nói "Dạ đây", rồi chợt vùng chạy.
Nhưng không may một thằng kịp quơ tay ra nắm tôi lại, sẵn nó cho một tát vô mặt làm tôi ngã lăn ra đất, đầu óc choáng váng.
Hai thằng áp tới, mặt mày hầm hè, xuân này con không về má ơi.:sosad: Tôi lảo đảo bò lui ra sau, mắt trợn ngược nhìn tụi nó.
-Chạy hả! Chạy hả, cho mày chết chứ chạy này!-Một thằng điên lên đạp túi bụi vào tôi.
Nghe náo động, hàng xóm nhiều người ra ngoài đứng xì xào.
Thấy vậy, thằng thứ ba nãy giờ vẫn ngồi im tiến lại can hai thằng kia ra. Thằng này da trắng, dáng người mảnh khảnh, mặt thư sinh, nhưng xem chừng rất giỏi võ.
-Thôi đi, người ta nhìn kìa- Nó nói.
-Kệ họ, tui muốn đánh thằng này-Thằng mặt l** kia vẫn cãi lại
-Tao bảo thôi!
Hai thằng kia có vẻ nể thằng này, lùi lại. Thằng thư sinh nhìn qua tôi, liếc mắt:
-Mày đi đi! :lay:
Nhưng rồi một thằng sấn tới, bảo:
-Không đánh nó cũng được nhưng phải lấy của nó ít tiền, không làm vậy nó không sợ.
Rồi hắn quay sang tôi:
-Ê nhóc....
Chưa dứt lời tôi đã cho một đạp vào hạ bộ của nó, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Dù gì tôi cũng chẳng phải loại ăn một tát mà ngồi im chịu nhịn được. Quay đầu lại, tôi thấy thằng đó quỳ xuống, ôm hạ bộ rên rỉ, một chốc đứng dậy cùng một thằng rượt theo tôi, :waaaht: còn thằng thư sinh kia cũng chẳng thèm can nữa, nó bỏ đi đường khác như không muốn dính líu đến việc này.
Tôi hộc tốc chạy quên cả trời trăng mây đất, cũng may hôm nay mang sandal nên cũng chạy được, quay lại nhìn thấy 2 thằng cầm dép trên tay rượt theo luôn. Mẹ kiếp, 2 thằng này định đuổi tới cùng sao, bộ không thấy đau chân à, đây còn là đường xi măng nữa chứ.
Tụi nó vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, nó càng dọa tôi càng sợ, càng cắm đầu chạy.
Chạy một đoạn bở cả hơi tai, tôi dáo dác nhìn xung quanh xem có chỗ nào trốn được không, nhưng chẳng có gì cả, giữa đường giữa xá thế này lấy đâu ra chỗ trốn.
Tôi chạy tới một ngã ba đường, chân như muốn rụng rời, mồ hôi nhếch nhác, không chạy nổi nữa rồi.
Tôi ngó quanh, gần đây có một căn nhà với mấy bụi cỏ cao, có một cô gái đang ôm tập sách vở đi ngang qua.
Tôi lao tới kéo tay cô gái lại, miệng suỵt suỵt vài cái, thật sự lúc đó nói không ra hơi nữa. Tôi nhảy núp vào đám cỏ lau nằm sấp xuống, kéo cô gái qua đứng chắn trước mặt mình, chỉ mong không bị phát hiện.
Cô ta còn đang bỡ ngỡ không biết chuyện gì thì 2 thằng kia chạy đến, thở hồng hộc, hỏi cô gái:
-Này em... có thấy thằng nào mới chạy qua đây không?
Dường như cô ấy cũng hiểu mơ hồ chuyện gì đang xảy ra, cô ta chỉ tay về một phía, bảo:
-Em thấy hắn chạy về phía kia kìa!
Thế rồi hai tên đó tức tốc chạy đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nằm ngửa ra nhìn mặt trời, thật may đã thoát được.
Bỗng dưng cô gái đó ngồi phịch xuống, sách vở đổ ra, hơi thở gấp gáp, mặt tái đi, trông chừng muốn xỉu, ngồi nghiêng qua nghiêng lại không vững. Tôi ngạc nhiên, hỏi:
-Này cô, có sao không vậy?
-Không...không có gì đâu.
Cô ấy nói với hơi thở yếu đuối, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, rồi lảo đảo nhặt sách vở bỏ đi. Nhìn cô ấy đi mà tôi không yên tâm chút nào, dáng đi khập khựng như muốn té, không biết dọc đường cô ta có xảy ra chuyện gì không nữa.
Thôi kệ, dù sao cũng không phải chuyện của mình, tôi coi lại đồng hồ, trễ giờ rồi. Tôi gấp gáp bò dậy và chuẩn bị đi, chợt tôi nhận ra trước mặt mình có một tờ giấy bị rơi lại. Hình như của cô gái khi nãy, chắc lúc lượm lại sách vở cô ấy bỏ sót tờ giấy này. Tôi nhìn theo tìm cô gái nhưng cô ta đã đi mất từ lúc nào.
Tôi cầm tờ giấy lên coi, một tờ bệnh án, Quỳnh Như, bệnh tim, thảo nào lúc nãy cô ta thở khó nhọc như vậy. Chắc tờ giấy này không cần trả lại đâu, tôi quăng tờ giấy và bỏ đi.
Đến nhà thằng bạn thì mọi người đã đông đủ cả rồi, rất nhiều người tôi không biết, gái xinh cũng vài đứa, mà thật sự cũng không xinh lắm, dễ nhìn thôi.
-Hiếu, tao đến rồi nè
Thằng bạn tôi đang trò chuyện với mấy đứa khác, thấy tôi đến thì kéo tôi lại giới thiệu với tụi nó. Thằng này coi bộ giỏi ăn nói ghê, cái miệng lúc nào cũng leo lẻo không ngớt.
Được một lát, tôi hỏi nó:
-Ê mày, mấy đứa kia đều là học sinh trường khác hả?
-Ừ, tụi nó tao cũng mới quen trên lớp học thêm thôi, thấy nhiều gái xinh nên mời tới đây luôn.
-Tao thấy cũng bình thường thôi. Vậy mày có kết ai trong đám đó không?
-Có thích một đứa, nhưng sao giờ này nó chưa tới nữa. Để tao hỏi tụi nó xem, mày lại lấy đồ ăn đi.
Rồi Hiếu tới chỗ đám con gái bắt chuyện, tôi đứng gần cũng nghe loáng thoáng vài câu:
-Ủa Hân không tới hả mấy bạn?-Hiếu hỏi.
-À bạn ấy bảo bận nên không tới được.
-Tiếc nhỉ.
-Ông đó nha, tui thấy ông quan tâm đến Hân lắm nha. Nè tụi bây, thằng cha này trên lớp học thêm cứ soi Hân mãi thôi.
-Không có đâu mà, bà cứ nói quá...
-Ông nói ông không nhìn Hân đi?
-Ừ thì có chút chút...-Hiếu bẽn lẽn, thè lưỡi.
-Nói thật đi, thích nhỏ rồi phải hôn?
-Bậy... không có...
-Thôi đừng chối, dù sao ông cũng chả phải người đầu tiên, nhỏ có nhiều người theo đuổi lắm.
-Vậy... Hân có bạn trai rồi hả...
-Chưa... Nghe đâu cũng nhiều lời tỏ tình rồi mà Hân chả đồng ý ai hết, chả biết nhỏ có thích ai không nữa. Giờ ông yên tâm rồi nhá...
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này