Ngày hôm sau, chúng tôi lên thăm trường khuyết tật.
Nói thật, tôi thất vọng hơn mình tưởng tượng nhiều. Nghe Hân kể tụi nó nhớ tôi, tôi cứ nghĩ khi gặp lại, chúng nó sẽ vui mừng chạy ra ôm, rồi hỏi han đủ thứ. Ai dè, tụi nó chỉ ngồi đó, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Có vài đứa giơ tay chào, rồi thôi, cả đám lại quay ra làm việc riêng. Mẹ kiếp, lâu ngày không gặp mà chúng nó lạnh nhạt với mình thế này! Hay là qua một mùa hè, chúng nó quên mất mình là ai rồi cũng nên... :canny: Đúng là đời không như mơ.
Khi xuống gian bếp, có vài cô nhìn tôi cười: "A, thằng nhóc này lâu ngày mới thấy, mới có mùa hè mà thay đổi nhiều quá, suýt nữa không nhận ra luôn."
Như thường lệ, tôi và Hân giúp dọn dẹp mấy thứ: phòng ăn, buồng ngủ, thái rau, cất sách vào kệ... Những công việc nội trợ mà người vợ hay làm. Móa, lắm lúc tự hỏi tại sao mình phải làm mấy thứ này chứ? Bọn nhóc kia có phải con nít con nôi gì nữa đâu, mà không biết dọn chăn gối sau khi ngủ dậy. Coi kìa, tụi nó đọc sách xong quăng đại ra đấy! Nhiều lúc tôi cốc đầu tụi nó mà vẫn không chừa. :hell_boy:
Mấy đứa lớn không nói, nhưng mấy đứa nhỏ thì đến khổ. Thế mới hiểu mấy bà cô ở đây vất vả thế nào mới chăm được tụi nó.
Trong khi loay hoay dọn đống mùng mền, tôi chợt nhận ra con bé thường hay trốn sau góc tủ đang nằm ngủ trên giường, trán đắp một chiếc khăn ướt. Ra là cô bé đang bị cảm. Tôi ngồi xuống lặng lẽ nhìn nó, không hiểu sao lại nghĩ đến Vy. Được lúc thấy chân cô bé co co, tôi đắp thêm chăn cho nó, một đỗi lại thay khăn lau người cho bé. Suốt mấy giờ liền, tôi chỉ ngồi chăm bé.
Một lát, tôi nghe tiếng tặc lưỡi đằng sau:
- Chậc chậc, trông cậu kìa, như một người mẹ hiền từ ấy, yêu quá cơ! :sogood: - Hân trêu tôi.
- Thế cậu muốn làm bố nó không? Lại đây ngồi đi!
- Từ từ để tớ đi pha cho nó cốc nước chanh. Cậu uống không tớ pha luôn?
- Ờ, cho tớ một ly.
Ôi, nước chanh Hân pha thật giống như... những ly nước chanh khác. Mùi hương của chanh này, vị của nước này, thật đúng là ly nước chanh. :nosebleed:
- Sao? Ngon không? - Hân hỏi.
- Ừ ngon lắm, không giống khi uống nước cam.
- Liên quan? Mà nè, lên cấp 2 cậu định học trường nào?
- Chưa biết. Chắc học trường nào gần nhà thôi.
- Vậy à... Ê con bé thức dậy kìa.
Con bé uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở trông còn mơ màng lắm. Hân đưa con bé ly nước. Nó hớp được vài ngụm rồi đặt xuống, không uống nữa. Nó ngó quanh tìm ai đó, rồi không biết quáng gà thế nào, nó nhảy tọt vô lòng tôi ngồi ngủ tiếp, chắc nó tưởng tôi là cô bảo mẫu. Tay nó vòng qua ôm chặt cổ tôi khiến tôi xao xuyến khó tả, như một vòng tay tôi đã từng có trước đây. Bất giác, tôi lại không muốn buông cô bé ra nữa, chỉ muốn giữ mãi thế này, lỡ buông ra một lúc nào đó cô bé lại biến mất thì sao.
- Huy, đặt nó xuống đi, đâu để nó ngủ ngồi vậy được. Ngoài kia bắt đầu ăn rồi, ra nhanh chứ mất phần giờ.
Tôi gỡ tay bé ra, đặt nó nằm xuống và nhẹ nhàng kéo chăn cho nó. Bé cứ ở yên đây nhé, đừng đi đâu cả. Trông cô bé ngủ thật ngon lành, tiếng thở đều đặn, lâu lâu lại nhỏ dãi, đáng yêu thật.
Tôi ra ngồi chung bàn với mọi người. Cũng lâu rồi mới nói chuyện với bọn này, nhưng không hiểu sao không vui lắm. Tự dưng giờ dùng thủ ngữ lại thấy khó chịu, tôi muốn được nói hơn (thật ra nhiều lúc tôi cũng định nói bằng miệng vì nói ra tiếng tụi nó cũng hiểu, nhưng nghĩ đến cảnh khắp cả phòng chỉ có mỗi giọng tôi vang lên thấy kỳ kỳ thế nào ấy, nên thôi).
Hân ăn xong trước tôi và ra ngoài, tôi còn ngồi lại một lát nữa. Được lúc tôi vừa ăn xong, Hân đi vào và nhờ tôi một chuyện.
Hân kéo tôi ra chỗ cây bồ đề, chỉ vào con diều mắc kẹt trên cây, ở dưới có mấy đứa nhỏ cố trèo lên nhưng không được. Tôi ngước nhìn con diều và bỏ đi.
- Cao quá, tớ lấy không được.
Hân níu tay tôi lại.
- Tớ biết cậu leo được mà, giúp bọn nhỏ đi. Đi mà, năn nỉ đó...
- Nếu muốn, để tớ làm cho tụi nó một con diều khác, chứ leo lên lỡ té lộn cổ chết thì sao.
Đột nhiên có một con bé khóc òa lên, mấy đứa xung quanh xúm lại dỗ nó. Tôi tiến tới và bảo:
- Nín đi, để anh làm cho em con diều khác nha?
- Không, phải là con diều đó cơ... - Con bé không ngừng khóc, mắt cứ nhìn đau đáu về con diều.
- Từ từ để anh tính, con diều ở cao quá nên khó lấy, không biết xung quanh đây có cái gì dài dài không nhỉ...
Tôi đảo mắt xung quanh tìm xem có cái gì có thể lấy được con diều không, nhưng chả có gì cả. Con bé lại úp mặt xuống gối khóc rưng rức, tôi bảo nó:
- Đừng khóc nữa, con diều đó xem như mất rồi, không lấy được đâu.
Chợt có một thằng nhóc đẩy tôi sang bên, nói:
- Tránh ra đi, anh không lấy thì để em lấy...
- Này, sao phải liều mạng, làm con diều khác là được mà.
- Đâu phải con diều nào cũng giống con diều nào. Con diều ấy là bố nó làm cho nó đấy, bố nó mất rồi giờ nó chỉ còn giữ được mỗi con diều đó thôi. Anh không thể bắt nó bỏ con diều đó được. Bộ anh chưa từng mất điều gì quý giá à?
Thằng nhóc trèo lên, được một đoạn gặp chỗ trơn tay bám không được lại rớt xuống, rồi đứng dậy trèo tiếp, lại rớt, rồi trèo tiếp... Tôi lại gần xoa đầu con bé.
- Thôi nín đi, anh xin lỗi.
Tôi đẩy thằng nhóc kia qua một bên.
- Được rồi để anh lấy cho, cố quá quá cố bây giờ.
- Sao nãy nhất quyết không leo mà? - nó hỏi.
- Tại anh có biết con diều đó quý giá vậy đâu. - Tôi nói với con bé đang khóc kia - Nè mít ướt, coi anh lấy diều cho em nè.
Tôi leo lên cây, cũng có chút khó khăn nhưng vẫn leo được. Lên được cành thứ nhất, rồi cành thứ hai, cành thứ ba... Càng leo lên cao, tim tôi càng đập thình thịch, nhìn xuống mà chóng mặt. Tôi chậm rãi bò từng chút một tới chỗ con diều, hai tay giữ chắc cành cây, hơi run rồi đây, bắt đầu đổ mồ hôi hột, lâu lâu có cơn gió thoảng qua mà lạnh tái mặt mày. Nhìn xuống dưới, đám trẻ đang hồi hộp dõi theo từng cử động của tôi, Hân cứ lấy tay che miệng như sợ lắm, con bé kia cũng nín khóc và dán mắt vào tôi, dù sao nín khóc là tốt rồi. Cầu trời phật cho con được an toàn trở xuống.
Tôi rướn người ra lấy con diều. Đụng được đuôi diều rồi, cố lên, tôi cố thêm chút nữa và hoàn toàn nắm được đuôi diều. Bỗng "rắc", cả bọn ở dưới la lên sợ hãi, tôi giật người ra sau, thở hổn hển. Cành cây chỉ bị nứt, chưa gãy, làm tôi đứng tim. Tôi nói vọng xuống: "Đừng có lo, anh an toàn rồi." Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi trên cây cầm con diều, tôi lại nhớ lúc tôi lấy diều cho Vy, rồi bỏ đi luôn, chợt tôi bật cười, lúc đó mặt nhỏ đang phấn khích tự dưng đơ ra trông đến hài. Rồi lại nhớ những lần thả diều với nhỏ, lần nhỏ cho tôi mượn con diều để an ủi tôi, nhớ nhất là hình ảnh Vy ôm con diều trong lòng, hình ảnh ấy làm tôi ấm áp bao nhiêu.
Chợt Hân nói với lên:
- Huy, làm gì ngồi thẫn thờ trên đó vậy? Xuống đây mau đi, nguy hiểm lắm.
Tôi chậm rãi leo xuống, cứ mỗi bước chân tôi lại cảm thấy vui hơn vì sắp mang hạnh phúc trở lại cho cô bé dưới kia.
Đến một đoạn khá cao, tôi nhảy từ trên xuống luôn, mấy đứa la lên thất thanh, tôi nhìn tụi nó cười hì hì, trả diều lại cho bé. Nhỏ ôm con diều lắc qua lắc lại trông đến đáng thương, đoạn nhìn tôi cảm ơn. Tôi xoa đầu nó, nhẹ nhàng bảo:
- Cảm ơn cái gì, tiền bạc tính tới, trả 5000đ tiền leo cây đây!
- Anh!
- Giỡn thôi giỡn thôi, nhớ giữ kỹ con diều đừng làm mất nhé. Hoy anh đi nha!
Tôi và Hân trở vào trong. Trên đường đi, Hân nói:
- Sao cậu gan thế, nhảy từ trên cao xuống không sợ gãy chân à?
- Cao với cậu thôi, chứ với con trai bọn tớ cũng bình thường (Thể hiện vậy thôi chứ cũng đau chân bỏ bà).
- Mà nè, tớ để ý dạo này cậu hay thơ thẩn lắm nhé, lúc nãy lấy con diều xong mặt cậu cũng đơ ra một lúc.
- Thế hả? Ừ lần sau tớ sẽ để ý.
- Bộ thất tình ai hả?
- Bậy, thất tình ai đâu.
Hân nhảy chân sáo.
- Này, khi nào về tụi mình chơi thả diều đi! - Hân nói.
- Thôi cho tớ xin, tớ ngán thả diều lắm rồi.
- Đi mà, tớ chưa chơi diều bao giờ hết. Hay cậu làm cho tớ con diều đi rồi để tớ tự thả cũng được.
Tôi lại thoáng nghĩ vu vơ. Một con diều là đủ rồi.
- Không, tớ không muốn làm, cậu nhờ người khác đi.
- Ích kỷ!
- Ừ vậy đó. - Tôi cười he he.
- Sao cậu cứ nhất quyết không làm cho tớ vậy? Hay cậu không biết làm?
- Đừng có khích tớ, chẳng qua tớ không thích đụng tay vào con diều thôi. Nói thẳng ra thì tớ ghét thả diều đấy.
Hân bĩu môi.
- Diều mà cũng ghét, kỳ quặc!
Tôi cười trừ. Trong nhà mấy đứa bắt đầu ngủ trưa rồi, con bé đang cảm lại thức dậy, nó ngồi uống nước chanh bên cửa sổ. Hân cúi xuống nhìn nó:
- Thế nào bé? Ngon chứ?
Nó không trả lời và cứ uống liên tục. Đoạn nó nhìn tôi rồi chạy vào phòng. Vậy mà Hân bảo nó nhớ tôi.
Cô Thu vẫn ngồi nói chuyện với mấy cô khác, cô bảo hai đứa nghỉ ngơi đi lát cô chở về.
Tôi và Hân ra phòng đọc sách, đằng nào thì ở đây cũng chỉ mỗi chỗ này là có thứ để làm chứ mấy.
Trên kệ không nhiều sách lắm, đa số là sách dành cho người khuyết tật, sách thủ ngữ, sách dạy học cho người mù, tâm lý trẻ khuyết tật... Hân lấy ra một cuốn và ngồi đọc, còn tôi ngồi gác chân lên ghế ngắm cảnh qua cửa sổ. Gì chứ mấy thứ chán òm này tôi không tài nào nuốt nổi.
Hân chăm chú vào quyển sách và nói:
- Huy, để tớ đố cậu vài câu nhé. Để xem... - Hân lướt mắt trên các trang giấy - Đố cậu, khi giao tiếp với người khuyết tật thì điều quan trọng nhất là gì?
- Sự tôn trọng.
- Vậy điều gì người khuyết tật ghét nhất?
- Sự thương hại.
- Người chăm sóc nên đối xử với trẻ khuyết tật thế nào?
- Như một đứa trẻ bình thường.
- Người khuyết tật quý trọng điều gì nhất?
- Một người bạn, cha, mẹ, chó con, một niềm yêu thương hay gì gì đó đại loại vậy.
- Nếu được làm bạn với một người, người khuyết tật sẽ chọn bạn thế nào?
- Dĩ nhiên cũng là một người khuyết tật.
- Tại sao?
- Để có được sự đồng cảm, cũng là lý do tại sao chúng ta phải dùng thủ ngữ với những bạn ở đây trong khi chúng ta có thể nói đấy.
- Sao câu gì cậu cũng biết thế? Cậu đọc sách này rồi hả?
- Chưa, chỉ là tớ biết thôi. Còn câu gì hay hơn không?
- Để coi... Người khuyết tật sợ nhất điều gì?
- Mất người thân?
- Không đúng.
- Bị phân biệt đối xử?
- Cũng không đúng.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thua. Câu trả lời là gì?
- Là... Ê sao bé núp ở đó vậy?
Tôi quay mặt qua phía cửa ra vào. Cô bé bị cảm đang lấp ló đằng sau cánh cửa, tay ôm quyển sách. Tôi vẫy nó, nó rụt rè đi vào, đưa quyển sách trước mặt tôi, tay làm thủ ngữ: "Đọc cho em nghe đi!" Quyển sách khá mỏng, tựa đề là "Bạch Tuyết và bảy chú lùn".
Tôi chuyền quyển sách cho Hân. Hân bĩu môi và bảo tôi lười, rồi giở sách và bắt đầu đọc, con bé cũng ngồi xuống nhìn Hân và chăm chú lắng nghe.
Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài, xế chiều rồi, giọng đọc nhẹ nhàng vừa đủ nghe như một dòng nhạc chảy vào tai tôi, êm dịu như bài hát ru. Ngồi nghe Hân đọc thế này chắc một lát tôi ngủ mất, không biết khi nào thì "bà tám" Thu mới xong nữa, giờ này mấy đứa kia cũng bắt đầu dậy rồi.
Phải chi ngày nào cũng cứ buổi trưa thanh vắng có người đọc truyện cho mình ngủ thì thích biết mấy.
Đang chìm vào giọng kể ngọt ngào đó, bỗng tôi nghe cô Thu gọi đi về. Tôi tát mặt mình cái cho tỉnh lại, rồi cùng Hân đi ra.
Câu chuyện chỉ mới kể được một nửa.
Chiều chia tay, có mấy cô và vài nhóc ra tiễn chúng tôi, hẹn hôm nào gặp lại. Tôi vẫn thấy lấp ló trong đó có cô bé kia, đôi mắt nhìn tôi nửa như vẫn còn sợ, nửa như quyến luyến không muốn tôi đi. Không hiểu sao nhìn cô bé đó, tôi lại trào lên một nỗi buồn man mác. Rồi chúng tôi đi.
Trên đường về, tôi có hỏi Hân:
- Này, lúc nãy cậu bảo người khuyết tật sợ nhất điều gì?
- À... là cảm giác bị bỏ rơi.
Nghe thế, lòng tôi trĩu nặng. Tôi tần ngần một lúc, ngắm nhìn con đường xung quanh, thở dài và bảo:
- Hân, từ sau tớ sẽ không đến đây nữa đâu.
- Sao vậy? - Hân ngạc nhiên.
- Cứ đến đây là tớ lại buồn thôi, mỗi khi gặp họ tớ cũng buồn, dùng thủ ngữ cũng khó chịu, nói chung là tớ không muốn gặp lại ngôi trường đó nữa.
- Sao cậu lại buồn? Kể tớ nghe đi!
Tôi lại thở dài, im lặng một lúc và nói:
- Trước đây có một cô bé, cô ấy bị câm, cũng chính là động lực thôi thúc tớ học thủ ngữ. Tớ từng hứa sẽ dẫn cô ấy đến đây, nơi cô ấy có thể nói chuyện được với nhiều người. Nhưng giờ tớ đã không thể gặp cô ấy nữa, cứ mỗi lần đến ngôi trường này tớ lại ray rứt, giờ có dùng thủ ngữ bao nhiêu lần đi nữa, tớ cũng không thể nói chuyện được với cô ấy nữa rồi.
- Huy...
Tôi cúi gầm mặt, Hân nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Tôi cố cười nhưng Hân vẫn biết đó chỉ là nụ cười gượng, vẫn nhìn thấy nỗi buồn của tôi.
Không thể gặp Vy thì dùng thủ ngữ có ý nghĩa gì? Từ đó về sau, tôi không đến thăm ngôi trường đó nữa. Theo thời gian, tôi cũng dần quên luôn thủ ngữ, nhiều lúc gặp người câm, điếc nhưng không thể nói chuyện được với họ.
Mãi đến sau này, khi đã lớn hẳn thì lâu lâu có ghé qua thăm trường. Nhưng chẳng ai nhớ tôi cả. Bọn họ không nhớ thằng nhóc đã đi với cô Thu, họ chỉ nhớ cô Thu đi với một thằng nhóc.
Tôi cũng có gặp lại cô bé hay trốn sau góc tủ ngày ấy, nếu không nhờ cô giáo chỉ thì tôi đã không nhận ra. Và dĩ nhiên, em không biết tôi là ai, tôi cũng không thể nói chuyện được với em.
Tôi chỉ thăm 15 phút rồi đi. Không có thủ ngữ, tôi hầu như chẳng nói chuyện được với ai trong ngôi trường này cả. Mọi thứ dần lui vào quá khứ, sự có mặt của tôi ngày đó dường như bị xóa sạch, mọi thứ lại trở về như nó vốn có, có lẽ vậy tốt hơn, cũng đến lúc tôi phải quên quá khứ của mình, đã đến lúc tôi phải quên Vy.
Mọi thứ trước đây thật khó chịu vì cứ giữ mãi trong lòng, lúc ấy tôi không muốn kể cho bất kỳ ai, nhưng từ khi viết thành truyện chia sẻ cho nhiều người đọc, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi đem nỗi buồn của mình đóng thành một tập, tôi có một nỗi buồn thật đẹp, bây giờ tôi không cần phải nhìn về nó nữa, nó sẽ mãi ở trong tôi như những hồi ức không thể nào quên.
Tôi vẫn đi tìm Vy, vẫn luôn tìm Vy. Tôi biết Vy ở Nha Trang, một thành phố sát ngay đây, chỉ cách nhau một con đường dài, một con đường thôi nhưng không thể nào tìm được.
Cũng khó cho tôi, ngoài cái tên Vy và nhỏ bị câm thì tôi chẳng biết gì (thậm chí tôi còn không biết họ của nó là gì), tôi cũng đã nhiều lần mò đại trên Facebook nhưng chẳng ai giống thế cả, còn không biết nhỏ có dùng face không nữa. Nói chung bây giờ có gặp lại nhỏ không là do trời định, tôi chỉ có thể chờ đợi thôi, đợi một ngày nhỏ xuất hiện. Tôi không quan tâm lúc ấy nhỏ sẽ ra sao, xấu xí, xinh đẹp hay có bạn trai, bạn gái gì đó tôi mặc kệ, nhỏ không nhớ tôi cũng được, và dù nhỏ có hiểu hay không tôi cũng sẽ nói ra một lời xin lỗi chân thành, lời xin lỗi ngày ấy tôi đã không thốt ra được.
Dù tôi nói quên nhưng trong lòng vẫn cứ nhớ đấy thôi.
Vy ơi!
Ước gì anh được gặp lại em một lần nữa!
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Cuộc gọi của ex!
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này