Logo
Trang chủ
Chương 45

Chương 45

Đọc to

- Để xem nào, chắc ở đâu đó quanh đây thôi - Tôi tự hỏi.
- Bố tao nói hình như ở trong con hẻm nào đó, phía trước có đăng bảng nữa mà - Quang nói.
Tôi và Quang - thằng bạn tôi - đi dọc con phố lần tìm hai bên đường. Vừa rồi bố của Quang có nhờ hai đứa tới giúp một người bạn của ổng chuyển đồ, nghe đâu ông chú này từ Đồng Nai ra đây làm ăn, ông ta mở phòng tập thể hình gần đây, có nhiều đồ lỉnh kỉnh cần dọn vào nên bố Quang sai hai đứa tới, dĩ nhiên bạn bè thì phải giúp đỡ nhau rồi.
Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được tới chỗ, một biển quảng cáo bự chảng với nhiều hình lực sĩ cuồn cuộn cơ bắp đập vào mắt tôi, trông mấy thằng cha đó chả khác nào Hulk tái sinh. Chúng tôi đi vào con hẻm, ông chú đó xây phòng tập chỗ này cũng hay đấy chứ, bên ngoài nhìn vào biết chỗ này là phòng tập, bên trong lại yên tĩnh rất dễ chịu.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, không biết có giúp gì được ông ta không nữa, nói là con hẻm chứ thật ra là một con đường đất ngắn, đi vài bước chân là tới, dọc lối vào có trồng nhiều hoa.
Chợt nhìn phía trước tôi khựng lại, Quang ngạc nhiên:
- Gì vậy? Đi tiếp đi.
- Ê mày, rút khỏi đây đi.
- Sao?
Phía trước là hai tên côn đồ đánh tôi hôm bữa, tụi nó ngồi vêu ở cửa phòng tập, hình như không có con nhỏ tomboy bạo lực kia ở đây, thôi dù gì cũng nên rút đi cho chắc, hai đứa nó trông hổ báo kỵ quá đụng vào e không xong.
Chợt hai thằng kia bất giác nhìn qua bọn tôi, một thằng thốt lên "A thằng chó hôm bữa", tiêu rồi, cái thằng bị tôi đá vào hạ bộ lần trước đã nhận ra tôi, hai thằng đứng dậy và tiến tới.
Tôi vội vã giựt tay Quang kéo đi:
- Chạy mau đi, tụi nó côn đồ đó!
Chợt tôi giật mình khi thấy con nhỏ khốn nạn kia đứng đằng sau, liếc mắt lườm tôi:
- Chạy đi đâu hả? Hôm bữa ở thư viện đòi đánh tao dữ lắm mà, lúc đó không tiện nên tao chỉ đánh mày vài cái rồi bỏ đi, còn chưa biết kiếm mày ở đâu để tính sổ, tự dưng giờ vác cái mặt tới đây, ha ha. Hôm nay mày hết đường chạy!
Đằng sau hai thằng kia từ từ tiến lại. Tôi hoảng hốt:
- Nè, lúc trước mày đánh tao đến chảy máu đầu chưa đã hay sao mà giờ muốn đánh nữa?
- Chảy máu đầu luôn hả, tao đá nhẹ thôi mà, coi ra mày yếu ớt nhỉ. Được rồi, lần này tao không thù oán với mày, nhưng thằng bạn tao vẫn còn món nợ cần trả kìa. Lần trước mày đá hạ bộ nó một cái, lần này tao chắc mày không còn bi để trở về đâu.
- Lần trước mày bảo mày không phải côn đồ, xem ra mày chỉ biết nói dối nhỉ.
- Tao vốn không phải côn đồ, nhưng cứ nhìn mặt mày tao lại muốn đánh à.
Mẹ kiếp, mình muốn fuck con này quá. :canny:
- Được rồi, dù gì tao cũng không xem mày là con gái.
Tôi lấy hết can đảm lao vào nó mở đường cho hai đứa chạy. "Dù gì nó cũng là con gái, nó không thể cản lại khi mình lao mạnh tới thế này được", tôi nghĩ thế.
Nhưng mọi chuyện thật tệ, con nhỏ nhảy sang bên né cú húc, đồng thời vung chân đá thẳng vào bụng tôi làm tôi té ngửa ra sau, lăn qua lăn lại ôm bụng, cảm giác như vừa bị ai đó cầm thanh gỗ quất mạnh ngang bụng vậy. Hai thằng đằng sau tiến tới, một tên nắm cổ áo tôi lên, Quang hoảng hốt định lao vào cứu thì bị con nhỏ kia cho ngay một cú song phi vào mặt nằm luôn ra đó.
Thằng kia nhìn tôi hầm hè, tôi chắc khi chiếc lá cuối cùng kia rơi xuống, mạng sống tôi cũng sẽ tan biến theo. Và ngay khi hắn vừa vung nắm đấm lên, một tiếng quát lớn đã chặn ngay mọi thứ lại:
- Này tụi bây làm gì thế hả?!!!
Một ông chú từ phòng tập đi ra. Ông ta cao to như một lực sĩ, cỡ ông ấy nếu đấm một ai đó chắc gia đình họ đi mua quan tài luôn là vừa. Ông ta tiến lại đẩy hai thằng kia ra, tôi ngã xuống như một bao cát, tay vẫn ôm bụng vì cú đá lúc nãy.
Ông ta nhìn tôi và Quang, hỏi:
- Hai cháu là do chú Phong nhờ đến đúng không? Xin lỗi nha, nãy giờ chú bận trong kia không thấy hai đứa đến, chú cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Rồi ông quay sang nhỏ kia mắng dữ dội:
- Còn con nữa, ai dạy con thói đánh người? Con giỏi quá ha, tưởng đánh thắng người khác là ngon hả. Nếu chú không ra đây kịp thì chắc con đánh hai đứa này đến thân tàn ma dại luôn đúng không.
- Con cũng học từ chú thôi - Nó cãi lại.
- Học từ chú? Ai mướn con học thói xấu đó. Con có biết chú đã hối hận thế nào sau khi ra tù không. Nếu sau này con còn đánh nhau thì đừng nhìn mặt chú nữa.
Hai thằng kia đứng im lặng không nói gì, dường như cả ba đứa đều rất sợ ông chú này. Một lát ông ta bảo:
- Con, không, ba đứa, cả ba đứa mau xin lỗi hai bạn đi!
- Chú!! - Con nhỏ giãy nãy
- Xin lỗi mau!!!
Tụi nó uất ức không nói được gì, cứ đứng chần chừ một lúc, rồi như chờ ông chú nóng lên tụi nó mới bắt đầu lí nhí trong miệng "Xin lỗi", nhìn con nhỏ xin lỗi đến là tội nghiệp. Khi xin lỗi cô ta còn nhìn về mình với ánh mắt phẫn nộ kia đấy, đúng là không thành tâm gì hết, kiểu này ra đường gặp nó mà không có chú này ở đó thì có nước ăn đòn mập mình.
Ông chú cũng không ép tụi nó nữa, bảo:
- Thôi được rồi, lần sau gặp nhau có gì thì nói bằng miệng, không được đánh nhau nữa biết chưa. Giờ Phi vào giúp chú mấy thứ, Hùng giúp bạn này đứng lên (chỉ vào Quang), còn Mẫn, con lại giúp bạn kia đi (chỉ vào tôi)
- Chú!! Thằng này nặng lắm sao con đỡ nó dậy được, hay đổi đi để con vào giúp chú cho - Con nhỏ vẫn bướng
- Không, ai đánh người nào thì giúp người đó đứng dậy
- Nhưng con cũng đánh thằng kia mà.
- A thế ra con đánh hết hai thằng à! Bản lĩnh quá nhỉ!
- Chúúú.....Con không muốn đụng vô thằng này đâu (Mẹ, con nhỏ này coi mình như rác rưởi không bằng)
- Không nói nhiều, hai đứa bây dìu hai đứa nó vào bàn rồi lấy miếng dán y tế ra dán cho tụi nó, à lấy nước cho tụi nó uống nữa. Phi, đi vào với chú!
Hai người đi vào để mặc chúng tôi với hai con hổ dữ này. Tên kia có vẻ ngoan ngoãn đỡ Quang đứng dậy mặc dù không muốn, Quang nhìn nó vẫn còn choáng lắm, tội nghiệp, khi không bị dây vào chuyện này.
Còn con nhỏ Mẫn này, đến bao giờ nó mới thôi nhìn mình và lại giúp mình đây. Nó cứ đi qua đi lại tỏ vẻ khó chịu, rồi nghiến răng, và lại đá mình mấy cái nữa.
- Này thì dìu này, này thì đỡ này! - Nó đá vào chân tôi
- Á á! Chân tôi!! Trời ơi chân tôi! - Nó đá nhẹ thôi nhưng tôi cố tình làm vậy cho nó sợ. Bây giờ đến lượt tao trả thù mày đây!
- Ê ê sao vậy?
- Chân tôi! Gãy rồi!
- Cái gì, tao đá nhẹ mà
- Chú ơi! CHÚ! Con Mẫn nó đá gãy chân con nè!!!
- Này này đừng la đừng la, ổng nghe bây giờ. Đâu, đâu, để tao coi
- Tránh ra đi, Đừng đụng vào tao, đừng có đụng vào tao. Hu hu, tao không biết đâu, mày hại đời tao rồi, tao đã mất...mất...mất chân vì mày rồi.
- Tao..tao...tao không cố ý. Mày đứng dậy được không?
- Oa oa, gãy chân mà nó còn bắt mình đứng dậy, đúng là ác quá mà! Hu hu
Thế rồi nó cốc đầu tôi một cái thật mạnh
- Thôi đi cha, diễn hề hả. Tui giả bộ nãy giờ đủ rồi. Đứng dậy đi!
- Không đứng dậy được mà, nãy mày đá bụng tao đau quá ngồi dậy không được (Thật ra hết đau rồi nhưng cứ giả bộ)
Con nhỏ thở dài mấy cái, nhìn qua nhìn lại, mọi người đã vào nhà hết rồi, còn mỗi nó với tôi ngoài đây. Cuối cùng nó cũng chịu lại giúp tôi
- Cố ngồi dậy quàng tay lên vai tao đi!
- Đừng đánh tao nữa nha!
- Còn nói nữa tao đánh thiệt đó! Nào, đứng dậy.
Tôi đứng dậy một tay quàng qua vai nó, rồi dùng hết sức bình sinh ghì mạnh xuống, con nhỏ khuỵu chân, hốt hoảng:
- Ặc, sao nặng thế!
Tôi đè hết người lên thân hình nhỏ nhắn đó, con nhỏ một chân quỳ xuống, mặt đỏ lựng. Tôi cười, nói thầm vào tai nó:
- Tao nhìn ốm ốm vậy thôi chứ nặng lắm. Mày dìu nổi không đó? Nếu không được để tao kêu chú mày giúp.
- Im..im đi, ai bảo không nổi chứ.
Thế rồi nó dùng hết sức đỡ tôi dậy, cố nhích từng bước về phía trước, cái mặt đỏ lên vì vất vả cũng đáng yêu đấy chứ. Nó nhìn tôi bảo:
- Mày cũng phải bước đi chứ!
- À à đúng rồi, xin lỗi, quên mất.
Nghĩ lại tôi cũng biết gây khó khăn cho người khác đấy chứ.

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Tán gái Tây trên Meowchat
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

3 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này