Sau một hồi khó nhọc, Mẫn cũng dìu tôi vào được bàn đá. Tôi đã hết đau từ nãy giờ nhưng trông chừng Quang còn choáng lắm, cú song phi đó lợi hại thiệt.
- Nước nè, nốc đi! - Mẫn đặt bình nước xuống với vẻ cáu kỉnh.
- Thô lỗ quá! - Tôi nói.
- Kệ tao! - Nó quát lên.
Đoạn Mẫn bỏ vào trong. Thằng Hùng ngồi đối diện thấy thế cau mày, nhìn tôi bảo:
- Mày liệu hồn đừng có chọc điên Mẫn nữa.
- Ai chọc ai trước chứ?
- Còn nói nữa, tao vẫn chưa tính sổ mày cái vụ đá tao hôm bữa. - Mặt nó hầm hè.
- Tao cũng chưa quên được mấy cái tát trời giáng của mày đâu. - Tôi cũng nhìn nó hậm hực.
- Thôi cho tao xin. - Thằng Quang chen vào - Có ông chú kia ở đây, hai đứa mày hòa nhau chút đi.
- Coi như lần này tao bỏ qua, lần sau biết khôn đừng để tao gặp ngoài đường...
Nó đứng dậy toan đi vào, tôi đã đứng phắt dậy chắn trước mặt nó, nói lớn:
- Chẳng qua tao sợ vì mày có ba đứa thôi, ngon thì ngày mai ra cầu Trà Long solo một một! - Tôi trợn mắt, tỏ ra hổ báo hết sức có thể.
Hùng nhìn tôi, rồi không biết vì nể ông chú hay sợ tôi thật, nó ngoắc đầu, gằn giọng "Ừ, mày được!" rồi im lặng đi vào.
Sau một lát căng thẳng, Quang chạy đến hỏi:
- Sao mày liều dữ vậy? Lỡ nó đồng ý đánh thiệt thì sao?
- Thì ngày mai cho nó leo cây chứ sao. Tao đâu có dại mà đánh với nó.
- Ơ, tao tưởng mày anh hùng lắm chứ!
- Quen tao bao năm mà chưa hiểu tính tao hả. Thôi vào giúp ổng dọn đồ đi.
Hai đứa đi vào. Bọn kia thấy vậy lấy làm ngạc nhiên:
- Ủa sao tụi mày chưa về?
- Hôm nay hai tao đến phụ chú chuyển đồ, chưa làm gì hết về là về thế nào?
- Thôi không cần hai đứa bây đâu, tụi tao tự dọn được rồi. Về đi! - Mẫn cố tình đuổi.
Ông chú nghe vậy quát:
- Mẫn, chú có bảo con đuổi người ta không?
Con nhỏ câm lặng quay qua làm việc tiếp. Tội nghiệp, cứ mở miệng là bị chửi, sao tôi nghe sướng lỗ tai thế nhỉ.
- Hai con khỏe chưa vậy? - Chú hỏi.
- Dạ rồi, giờ chú cần phụ gì để bọn con giúp?
- Vậy hai đứa ra khiêng giùm chú cái xà đơn vào. Đấy, nó ở đằng kia!
Hai chúng tôi khệ nệ khiêng xà vào. Mọi người đều tất bật lau chùi dọn dẹp, khiêng vào khiêng ra đủ thứ. Làm một lát chúng tôi cũng hình dung được những việc cần làm, bố trí căn phòng ra sao, lắp gương chỗ nào, có thể tự làm không cần ông chú bảo nữa.
Một đỗi chú có việc bận, ổng xách xe đi để mặc chúng tôi tự xử. Ban đầu cũng hơi sợ vì không biết ba con hổ dữ kia sẽ làm gì chúng tôi, nhưng xem ra chẳng có chuyện gì cả, ai nấy đều tập trung dọn dẹp, phải dọn mau mau vì lát ông chú về cũng là lúc những món hàng mới được chuyển đến, không nhanh tay thì phiền phức lắm.
Chợt tôi thấy thằng Hùng đang khệ nệ bưng một cái thùng, hình như là thùng đựng tạ, nó cố gắng lắm nhưng trông không ổn tí nào, thấy vậy tôi chạy đến giúp nó.
- Tránh ra! Ai mướn mày khiêng giúp! - Nó quát.
- Nè tao cũng không muốn đâu, tao chỉ sợ mấy cục tạ ở trong rớt xuống hư thôi.
- Bỏ ra! Mẫn! Lại giúp tui cái!
Con Mẫn thấy vậy chạy đến đặt tay vào khiêng thùng, nhìn tôi quát:
- Chờ gì nữa? Bỏ ra!
- Bỏ sao được mà bỏ, cái thùng nặng vầy mày con gái bưng sao nổi!
- Sao lại không! Ít ra tao còn mạnh hơn một thằng yếu ớt như mày.
- Nói gì hả!! - Tôi đạp chân nó - Mày vướng quá, tránh ra đi!
- Mày mới là kẻ cần tránh đấy. - Nó đá vào chân tôi.
- Buông ra coi! - Tôi kéo cái thùng qua phía mình.
- Không, mày mới buông ra! - Nó lại kéo cái thùng về phía nó.
Hai đứa giành cái thùng một hồi chẳng ai chịu ai, bực mình cả hai cùng nói:
- Tôi: Được rồi, buông thì buông! / - Mẫn: Ừ cho mày cái thùng đó, đáng ghét!
Hai đứa đồng loạt buông tay, thằng Hùng đứng một bên bất ngờ giữ không nổi, cái thùng rơi xuống dập mạnh vào chân nó, đè hết cả bàn chân. Nó đỏ mặt tía tai vội rút chân lại, la lên á á rồi ôm chân nhảy lò cò mấy bước:
- Trời ơi, sao hai đứa cùng bỏ ra thế! Cái chân tôi, ôi cái chân tôi, nó tím hết rồi nè!
- A...tui xin lỗi, ông có sao không Hùng, đâu để tui coi. - Con Mẫn hốt hoảng vội lại dìu thằng Hùng ra bàn rồi đi lấy băng y tế cho nó.
Tôi hốt mấy cục tạ bỏ lại vào thùng, rồi cố gắng bê cái thùng đi, thằng Phi chạy tới giúp tôi, nó cười sằng sặc, ngạc nhiên tôi hỏi:
- Mày cười gì thế?
- Thì cái cảnh vừa rồi, nhìn mắc cười không chịu được.
- Thằng bạn mày nó dập chân rồi kìa còn ở đó cười.
- Gì thì gì chứ lúc nãy hài quá nhịn cười không được. Coi bộ mày với Mẫn đúng là khắc tinh nhỉ.
Hai đứa đặt thùng xuống, lấy tạ xếp lên thanh đựng tạ. Coi bộ tên này dễ gần hơn hai đứa kia. Tôi, Quang và Phi cùng làm cũng gần xong hết công việc.
Bấy giờ nhỏ kia chăm sóc tên Hùng xong mới bước vào, ngó quanh coi còn gì để làm không, Phi bảo nó:
- Bà lại giúp thằng Huy đặt gương đi, miếng cuối cùng đó.
Nghe thế tôi vội la lên:
- Ê Phi, lại giúp tao đi! Đừng để tao chung với con nhỏ này, tao ngán nó lắm! - Tôi lúc này đang vịn gương nên cũng không di chuyển được.
Thằng Phi quay đi cười nham hiểm, khoác tay Quang bảo:
- Quang, vào giúp tao mấy thứ! Có chuyện vui để xem đấy!
Xong nó kéo thằng Quang vào với nụ cười giòn giã, tên này thật nguy hiểm.
Mẫn lại đằng sau đá vào lưng tôi một phát:
- Mày làm gì sợ tao như sợ cọp vậy? - Mẫn nói - Tao cũng là con gái, nghe vậy tổn thương lắm.
- Tổn thương cái đầu mày, lợi dụng lúc tao không quay lại được để đá tao hả!
- Ừ thì sao? Làm gì được tao?
- Còn nói nữa, tao bỏ tay ra cho gương vỡ thì mày ăn hết à!
- Liên quan gì đến tao, cũng do mày làm mà.
- Tao mách chú mày lợi dụng cơ hội đánh tao, tao không giữ được nên gương rớt xuống vỡ.
- Mày dám?!!!
- Dám chứ sao không, mày nghĩ tao là ai?
- Hi hi, tao biết mày không phải dạng người vậy đâu!
- Ha ha, vậy là mày chưa biết tao rồi. Tao đếm đến ba, nếu mày không qua kia đỡ, thì gương sẽ tự động vỡ tan thành từng mảnh à... Một... Hai...
- Ê ê từ từ. - Con nhỏ lật đật chạy qua kia đưa tay đỡ gương.
Thừa cơ tôi buông tay ra đi lại đá vào mông nhỏ một phát. Nó hét lên:
- A mày làm gì vậy?!! Biến thái hả?!!!
- Xin lỗi, tao định đá vào lưng mày trả đũa, nhưng do trình tao thấp nên chỉ đá được tới mông mày thôi, thông cảm nha!
Tôi cười đắc chí và lại một bên đỡ chiếc gương, đồng thời buông thêm câu:
- Nhân tiện, mông bạn mềm lắm!
Nó đỏ mặt lên rồi chửi rủa đủ thứ. Tôi cười một cách đê tiện rồi bảo nó:
- Thôi không giỡn nữa, lo dựng cái gương này vào chỗ đi.
Hai đứa cẩn thận đặt cái gương sát vào tường, lấy miếng giấy ghi dòng chữ "Vui lòng không vịn tay vào gương" dán vào, sau đó xong xuôi tôi xách dép lên chạy, đằng sau dĩ nhiên con nhỏ đang tức tốc rượt theo, vừa rượt vừa mắng xối xả.
Tôi bị rượt từ nhà ra sân, nhảy lên bàn đá rồi nhảy qua đầu thằng Hùng đang ngồi chơi xơi nước, vừa chạy vừa hát: "Có chút bối rối... chạm mông em rồi".
Bị rượt một hồi cũng không thoát được, tôi vấp ngã, thừa cơ con Mẫn nhảy chồm lên lưng tôi đánh tới tấp. Vừa lúc chú về, tôi lật đật đứng dậy cõng luôn con nhỏ trên lưng. Ông chú ngạc nhiên:
- Mẫn, con lại đánh nó nữa hả?
- Dạ, con... con...
- Dạ không có đâu chú, tụi con đang giỡn thôi... - Vừa nói một tay tôi giữ chân Mẫn, một tay lén đưa ra sau sờ mông nhỏ tiếp - ... Đúng không Mẫn??
Con nhỏ bị sờ giựt lên một cái, rồi đè đầu tôi xuống, miệng cười với chú:
- Dạ tụi con đang giỡn thôi chú, chẳng qua nó muốn con bày mấy thế võ ấy mà,... Này, tôi làm vầy ông hiểu không Huy, thế này này... - Nó nghiến răng, dùng đòn khóa bẻ tay tôi.
- Ừ giỡn vừa vừa thôi, coi giỡn quá nó lọi tay thật đó! - Nói rồi ổng bỏ vào nhà.
Còn con nhỏ kia vẫn nằm đè khóa tay tôi tiếp, mặt nó trả đũa được hạnh phúc lắm.....
Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, ngày hôm ấy nói chung còn dài lắm, nếu viết hết chắc mất thêm một chap nữa mất, nhưng các bạn cũng có thể tưởng tượng được rồi đấy, đồ đạc được chuyển đến, chúng tôi dọn vào, vừa dọn vừa đùa giỡn, dĩ nhiên là những trò đùa giỡn thật đau đớn, mối quan hệ cũng bớt căng thẳng, tuy chưa thân thiết gì nhưng cũng không còn thù hằn. Tôi cũng đã xin lỗi thằng Hùng (mặc dù tôi không nghĩ mình có lỗi), nó cũng ậm ừ cho qua, coi như hai đứa hòa.
Còn con Mẫn, haizz, đến bao giờ đây, phải đến bao giờ... nó mới có ngực đây? Sờ mông hoài chán lắm!
Nhân đây nói qua vài chuyện, hôm đó sau khi dọn xong, ngồi chơi xơi nước nói chuyện với chú, tôi mới biết được vài điều về con Mẫn, có thể nói cũng hơi bá đạo, bố nó là võ sư, anh tứ đẳng karate, chú mới đi tù ra, còn Mẫn đã học võ từ năm lên bốn, hiện tại nó theo chú từ Đồng Nai ra đây, cũng chẳng biết khi nào nó sẽ về nữa.
Tôi không biết trước kia ông chú là người thế nào, nhưng tôi rất nể ổng bây giờ, một con người... đầy đạo đức, một người trưởng thành, chín chắn cả về cơ bắp lẫn suy nghĩ, rất có uy nghiêm của người đàn ông. Có lẽ vì thế ba đứa kia dù hổ báo đến đâu cũng nghe lời ông ta.
Đến cuối ngày chúng tôi cũng giúp ổng dọn xong, phòng tuy chưa hiện đại lắm nhưng nhìn chung khá ổn, đúng là một ngày lao động vất vả. Vất vả phần nhiều là do con nhỏ "chó dại" kia. Lúc ra về tôi mới nhận ra toàn thân ê ẩm, không biết đã bị đánh bao nhiêu cái rồi.
Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, một ngày đáng nhớ với những người từ thù hóa bạn, một ông chú cộc tính nhưng hiền lành, những cái nhìn mới mẻ về phòng tập thể hình, những lần cười đùa vui vẻ để rồi bị mắng chửi đánh đập dã man,.... ôi một ngày thật thú vị, hoàng hôn thật đẹp, nhìn vào ánh hoàng hôn tôi lại nhớ về nó, như còn thẳm sâu trong tâm trí tôi, những lần sờ mông không thể nào quên!
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này