Logo
Trang chủ

Chương 63

Đọc to

- Anh hai!!!

Mẫn mở mắt, nhìn hắn giận dữ, còn đôi mắt tên kia vẫn lạnh lùng không chớp. Nhiều người xung quanh cũng ngừng mua bán để theo dõi chuyện này. Cả chợ chìm vào im lặng, không khí trở nên căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi. Hai người quắc mắt liếc nhau trừng trừng, bà chủ hàng thì cứng đờ ra chẳng biết nói gì. Chỗ này lại chật, nhiều gian hàng, cả hai đánh nhau thì chắc banh chành mất. Nghĩ không xong, tôi nói thầm vào tai Mẫn: "Bình tĩnh!"

Đoạn Mẫn thở dài, nhìn xuống đôi giày đang cầm trên tay rồi vứt lại vào gian hàng, nói: "Thôi con không mua nữa." Và nó im lặng bỏ đi. Lúc nó lướt qua tên kia tôi nghe như có tiếng gió xoẹt qua. Tên kia mặt vẫn cứ lạnh lùng chẳng bận tâm. Từ đằng sau tôi liếc vội đôi giày của Mẫn, đôi giày cũ mòn rồi, lại chẳng phải đôi giày của nữ nữa.

Tôi móc tiền ra dúi vào tay cô bán hàng và quơ vội lấy đôi giày sandal, mỉm cười: "Lúc nãy cô đồng ý bán cho tụi con giá 170k rồi ha." Rồi tôi quay sang tên kia mỉm cười: "Anh thông cảm, tôi đã phải chịu đựng cuộc thách giá gần tiếng đồng hồ và việc đi lên đi xuống mấy chục vòng với em gái anh mới mua được đôi giày này, vậy nên tôi không thể nhường cho anh được."

Nói rồi nhanh chóng tôi rảo bước đi, tên kia cũng không có ý định ngăn tôi lại. Hừ, bây giờ thì chính thức sạch tiền.

Ra khỏi chợ tôi dáo dác tìm Mẫn, thấy nó tít đằng xa tôi vội hộc tốc rượt theo. Được một đoạn tôi hú nó: "Mẫn! Mẫn!" Nó dừng bước quay lại nhìn, thấy tôi chống tay thở hồng hộc, nó thốt lên:

- A...Huy! Tui quên mất ông ở đó!

- Hay quá ha...Đi có 2 đứa...mà...cũng quên là sao!...Mà...chân ngắn sao...đi nhanh quá vậy.

Tôi bước tới giơ đôi sandal trước mặt nó. Mẫn nhìn đôi giày ngạc nhiên không chớp mắt

- Ơ...đôi giày... tui trả lại r...

- Cẩu thả quá, lần sau đừng tự tiện quăng đồ của mình cho người khác nữa... nào, giờ bỏ đôi giày cũ ra, mang đôi này vào.

Mẫn chần chừ

- Khỏi đi, đôi này còn mang được, còn đôi sandal để về nhà tui mang.

- Mang cái gì nữa mà mang, đứt hết cả quai rồi. Bộ tính mang giày rách đi chơi sao!

Thấy nó vẫn lần lừa không chịu mang, tôi ngồi xuống tháo đôi giày rách ra cho nó, nó khẽ rụt chân nhưng tôi giữ lại, quăng đôi cũ sang một bên, lấy đôi mới ra tròng vào

- Nhấc chân lên!

- Ơ... - Nó đỏ mặt

- Nhấc chân lên nghe không! - Tôi ra lệnh.

Trong lúc mang giày cho nó, tôi nghe xung quanh mọi người cười nói:

- Coi kìa, cứ như hoàng tử mang giày cho lọ lem ấy!

- Thiệt lãng mạn quá đi! Ước gì ông xã tui cũng được vậy.

- Hai bạn trai ấy dễ thương quá, tiếc là đồng tính, mà gay dạo này trẻ quá nhỉ!

- Giới trẻ ngày nay bạo thật, dám thể hiện tình cảm chốn đông người. Chậc, tiếc lại là con trai, nếu cậu bé mảnh khảnh kia là con gái thì cảnh này đẹp biết mấy.

- Thôi kệ người ta đi bà ơi.

- Cơ mà hình như đó là tomboy thì phải, dễ thương thật!

Mang giày cho nó xong tôi lập tức đứng dậy, bối rối không nói nên lời. Hình như tôi mới làm trò gì kì cục quá. Mặt Mẫn đỏ, mặt tôi cũng chín luôn. Đỏ mặt vì ngượng, ngượng không phải vì những lời bàn tán kia mà vì không hiểu sao Mẫn đỏ mặt lại đáng yêu thế.

Mẫn cúi đầu thẹn thùng, tôi cũng quay mặt đi.

- Vừa không? - Tôi hỏi.

- Hơi rộng tí, nhưng đi được. - Nó vẫn không chịu ngẩng lên nhìn tôi.

Tự nhiên nó bẽn lẽn thế này khó chịu quá, cứ như lần đầu thấy nó là con gái vậy. Tôi cúi xuống nhìn nó, thấy tôi nó đưa mắt ra chỗ khác, tôi phì cười:

- Ê nhóc, làm gì như gái mới lớn vậy. Có giày mới ngẩng mặt lên cười cái coi.

- Ừm...ừm... - Nó khẽ đưa mắt lên nhìn tôi.

Tôi bật cười

- Kì cục quá đấy. Tui chỉ như mang giày cho em trai thôi mà.

Bất chợt đôi mắt nó săn lại

- Em...trai?

- Phải, chỉ như em trai thôi.

Mẫn nhìn tôi một cái nhìn thất vọng, đoạn nó thở dài, ngước lên và mỉm cười

- Cảm ơn ông, vì đã mua cho tui đôi giày.

- Vâng vâng, giờ thì hết tiền đi chơi luôn. Tiếc thật, gần đây có công viên mới, tui chưa một lần được vào đó nữa.

- Không sao, tui còn tiền mà, hì.

Công viên giải trí lớn hơn tôi nghĩ, chắc vì mới mở nên khá đông, đủ mọi lứa tuổi. Mẫn say mê nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, chỗ nào nó cũng thốt lên "woa" với nụ cười rạng rỡ. Chắc mẩm bé này chưa đi công viên bao giờ. Mà công nhận nhiều cái ấn tượng thật, những chiếc đu quay to lớn, những ngôi nhà sặc sỡ đập vào mắt, khắp nơi đều vang lên tiếng vui cười thích chí, đứng giữa công viên mà thấy hoa cả mắt.

Đề xuất Tiên Hiệp: Bát Đao Hành
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

4 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này