Logo
Trang chủ

Chương 64

Đọc to

- Này, muốn chơi trò gì trước đây? - Tôi hỏi

- Tui không biết, nhiều trò quá, trò nào cũng vui hết - Nó rạng rỡ khác hẳn với lúc ban đầu, trông thích chí như một đứa bé.

Bỗng bọn tôi nghe thấy một tiếng hét từ đằng xa vọng tới. Hai đứa đi tới chỗ tiếng hét. Đằng đó là một ngôi nhà ma, những người khách lúc đầu vào vui cười bình tĩnh lắm, nhưng khi ra lại chạy hộc tốc, vừa chạy vừa hét như bị cái gì dí theo. Bọn tôi lại gần, nghe mấy người khách đi ra thở hồn hển:

- Ha ha... sợ thật...nhưng mà vui...

- Sợ nhất là cái bà ôm đứa trẻ ấy, nhìn mặt thấy ớn.

- Không biết trong đó là hình nộm hay người thật ta?

Có vài người đến hỏi người soát vé câu đó nhưng anh ta chỉ cười không trả lời. Cứ một đợt đi vào khoảng 5, 6 người khách, lúc họ vào trong nhà ma bắt đầu vang lên những khúc nhạc rùng rợn, những tiếng hét, tiếng dây xích lê la dưới đất, tiếng mẹ khóc đòi con, tiếng sáo văng vẳng, tiếng lưỡi cưa, những tiếng đó vang to và kinh dị đến nỗi những người đứng ngoài cũng phải rùng mình, và rồi 5, 6 người khách kia chạy hồng hộc ra, vừa chạy vừa thét như sắp chết đến nơi. Thế nhưng khi trấn tĩnh thì ai cũng cười và bảo rằng ngôi nhà đó đáng sợ thiệt. Và dĩ nhiên là trong đám người đi vào không bao giờ có trẻ con, hay người già, phải là người có can đảm lắm mới dám vào ngôi nhà đó.

Tôi nuốt nước bọt, khẽ kéo tay Mẫn đi, nhưng nó giữ lại, nhìn tôi và cười:

- Mình vào nhà ma đi!

Tôi trợn mắt, xua tay liên hồi:

- Không! Không bao giờ! Không đời nào tui vào cái chỗ kinh dị đó đâu.

- Ông sợ gì, không chết đâu, nó chỉ hù thôi.

- Nhưng...nhưng...

- Yên tâm, mình đi với nhiều người mà, nếu sợ cứ việc nắm tay tui, tui sẽ bảo vệ ông! - Mẫn cười khì khì.

Nghe đến câu "tui sẽ bảo vệ ông" bỗng nhiên lòng tự trọng của một thằng đàn ông trỗi dậy. What?!!! Ai bảo vệ ai chứ?!! Cô ta nghĩ mình sợ cái ngôi nhà vớ vẩn này sao. Đi thì đi! Coi ai sợ hơn ai thì biết!!!

Dũng khí dâng lên, tôi kéo tay Mẫn tới quầy mua vé. Mẫn nhìn tôi, cười nói:

- Ô hết sợ rồi hả! Trong đó có ma đấy!

- Ma cũng không đáng sợ bằng bà đâu, ít nhất nó cũng không dám đánh tui.

- A chọc hoài chọc hoài! Đã bảo giờ tui nữ tính hơn rồi mà! - Mẫn cú đầu tôi mấy cái.

Đứng trước ngôi nhà, tôi đánh phào một cái lấy bình tĩnh. Tuy tự trấn an là không có gì nguy hiểm nhưng vẫn thấy đáng sợ thế nào ấy. Người soát vé hỏi:

- Còn ai nữa không?

Tôi quay ra sau nhìn. Sặc, có mỗi 2 chúng tôi thôi sao! Không ai khác sao! Ai đó làm ơn tham gia đi! Người soát vé hỏi lần nữa:

- Có ai đi nữa không?

Chẳng ai trả lời, hình như họ đều đã đi qua hết rồi. Thật kinh khủng, chẳng lẽ chỉ có 2 đứa thôi sao. Tôi khẽ nói với Mẫn:

- Ê Mẫn, hay thôi đi. Có 2 đứa thấy ớn quá!

- Lỡ mua vé rồi, không bỏ được. Đánh liều đi! - Mặt Mẫn trở nên nghiêm trọng hẳn, cái vẻ tự tin lúc nãy đâu rồi?

Người soát vé nhìn 2 đứa thở dài, bảo:

- Thôi 2 đứa vào đi, cẩn thận!

WTF? "Cẩn thận"? Nghĩa là sao? Có gì nguy hiểm ở trỏng à? tại sao ông ta lại nhìn mình lo lắng? Tại sao mọi người xung quanh nhìn 2 chúng tôi rồi lắc đầu?

Mẫn nhìn lối vào chằm chằm, đôi mắt toát lên sát khí, nắm lấy tay tôi, nói với giọng mạnh mẽ "Đi thôi!"

Chúng tôi bắt đầu tiến vào. Tại sao cảm giác cứ như đang đi xuống địa ngục vậy? Đây là công viên giải trí cơ mà?

Tôi và Mẫn vén màn bước vô, bóng tối bắt đầu ập đến...

Chúng tôi đang đứng trong một gian phòng đầy gương. Những tấm gương được đặt xiên xéo cạnh nhau một cách quái dị, mỗi tấm gương phản chiếu một hình ảnh khác nhau, có tấm làm tôi to hơn, có tấm làm tôi nhỏ đi, có tấm làm tôi méo xệch,...

Mẫn nắm chặt tay tôi, tuy chưa có gì đáng sợ nhưng không khí yên lặng nơi đây khẽ làm tôi rùng mình. Chúng tôi bắt đầu lần tìm lối đi (vì những tấm gương phản chiếu hình ảnh lung tung nên phải lần theo gương để tìm đường đi)

Nhìn mặt mình méo xệt trong gương tôi bỗng bật cười, tôi khều Mẫn:

- Ê nhìn này!

Tôi đưa tay lên đầu quẫy quẫy, lưỡi thò ra thụt zô làm trò, hình ảnh trong gương càng trở nên kì quặc, Mẫn cũng bật cười. Bất chợt tôi quay ra đằng sau, Mẫn hoảng hốt, tiếng cười im bặt, Mẫn lo lắng hỏi:

- Chuyện gì thế?

- Tui vừa thấy một cái gì đó xoẹt qua! - tôi đáp.

Mẫn sợ hãi nắm lấy cánh tay tôi. Tôi quay lại nhìn tấm gương lúc nãy. Bất chợt tôi hoảng hốt khi không thấy ảnh mình trong gương.

- Gì vậy Huy? - Mẫn sợ hãi.

- Không, không có gì, đi tiếp đi. - Tôi không muốn làm Mẫn chú ý đến chuyện này.

Chúng tôi mò theo các tấm gương đi tiếp. Đến tấm gương cuối cùng cũng là chỗ căn phòng thứ 2 mở ra. Bỗng dưng tôi nghe tiếng "rắc" thật to đằng sau, một tấm gương trong số đó đã bị vỡ một cách khó hiểu. Liền đó là một giọng cười he he vọng khắp căn phòng, và đồng loạt các tấm gương hiện lên khuôn mặt một tên hề quái dị, miệng đầy máu và cái đầu lắc qua lắc lại.

Ban đầu cũng hơi rợn đấy, nhưng sau khi nhìn nó lắc một đỗi Mẫn liền hỏi:

- Huy ơi, khi nào nó hết lắc đây?

- Ai biết, nhưng nó lắc còn kinh hơn cô dâu 8 tuổi nữa.

- Trò đầu này thất bại rồi nhỉ.

- Ừ, hồi đầu mập mờ còn hơi sợ nhưng bây giờ thấy nó vớ vẩn hẳn. Thôi đi tiếp đi, biết đâu cái tiếp theo sẽ khá hơn.

Đề xuất Voz: Tô Lịch: Sự Thật và Lịch Sử
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

5 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này