Tôi quơ vội chiếc áo khoác, kiểm tra đồng hồ và xách xe phóng khỏi nhà. Lúc nãy cô Thu bảo Hân lên núi Hàm Rồng (núi này ở CR, cũng chả biết tại sao nó lại được đặt tên như thế nữa, trông nó có giống hàm một con rồng đâu nhỉ?):confused:, núi ấy có nhiều bọ thật đấy, nhưng đường đi dốc và khúc khuỷu, sỏi đá lởm chởm, té xuống một phát khó giữ mạng, tuyệt không phải nơi có thể đi một mình.
Tôi vừa chạy vừa tức giận, rõ ràng hôm qua nhỏ đã bảo sẽ không đi cơ mà. Một đứa mọt sách suốt ngày ngồi nhà lại dám một mình đi vô ngọn núi đó!
Trong đầu tôi hiện lên toàn thứ linh tinh, những viễn cảnh xui xẻo, tai nạn, nguy hiểm xảy ra liên tục. Tôi chẳng thể biết được Hân sẽ gặp chuyện gì khi không có tôi ở đó.
Tôi gửi xe vào một bệnh viện gần đấy rồi chạy thẳng tới một con hẻm. Con hẻm này dẫn tới chân núi, xung quanh toàn mấy cái nhà bỏ hoang.
Vừa bước ra khỏi hẻm, tôi choáng ngợp trước không gian rừng núi rộng lớn.
Dù vẫn trong thành phố nhưng sao có cảm giác lạc vào không gian khác.
Trước mặt tôi ngút ngàn cây xanh xếp dày lớp lớp trải dài từ chân núi lên đến đỉnh núi cao vút. Xen trong đó những tảng đá hòn lẫn đá cuội xếp chồng nhau và rải dọc khắp con đường, tạo thành một đường đi khúc khuỷu, muốn lên núi phải leo qua những tảng đá này.
Bên trái tôi là một rừng thông nằm lõm xuống so với chỗ tôi đứng, phía dưới bùn lầy đặc sệt dính rải rác vài lá vàng rơi phía trên.
Bên phải xanh rì một đồng cỏ lác đác vài chú bò đang nhấm nháp, xa xa có chú mục đồng.
Tôi lại gần chú hỏi:
-Cậu có thấy cô gái nào cao cỡ này, tóc dài cỡ này đeo balo đi ngang qua đây không?
Cậu ta trả lời nhưng tôi không hiểu, hình như cậu ta không phải người Kinh.
Tôi cố diễn tả bằng hành động cho cậu ta hiểu, nhưng chẳng ăn thua.
Tôi lấy giấy ra viết vào đó và đưa cậu ta, mong sao cậu ta biết chữ. Cậu ấy à lên một tiếng và chỉ tay ra trước, tôi gật đầu cảm ơn và đi theo hướng đó.:sogood:
Tôi vừa đi vừa gọi Hân, mong sao nhỏ chưa đi xa quá. Gọi đến tiếng thứ năm thì nghe tiếng trả lời:
-Huy! Đằng này! Đằng này!
Tôi liếc nhìn và thấy Hân đang đứng dưới một gốc cây đằng xa, tôi thở phào đi lại.
Thấy tôi Hân mừng ra mặt, miệng tíu tít:
-May quá có cậu ở đây, nãy giờ tớ sợ muốn chết. Cậu đi tìm tớ đấy hả?
Tôi bình thản đi lại…và quát vào mặt Hân:
-Cậu điên à!!! Dám bỏ lên núi một mình!!!- Hân giật mình, miệng lắp bắp tính cãi lại…
Tôi rút điện thoại gọi cho cô Thu:
-Vâng, con Huy đây cô… vâng vâng tìm thấy Hân rồi….giờ sao cô? Con kéo nó về ha? Dạ?… à…ờ…con biết rồi.
Tôi chuyển máy cho Hân:
-Nghe đi, mẹ cậu đấy.:stick:
Và dĩ nhiên các bạn cũng đoán được, Hân bị mắng một trận tơi bời, đứng xa vài bước tôi còn nghe rõ tiếng cô Thu vang lên trong điện thoại.
Tôi thở dài, cô Thu bảo tôi đi với Hân luôn, chứ giờ kéo nó về nó lại nhốt mình trong phòng nghiên cứu ba cái thứ vớ vẩn, rồi vài ba hôm lại lén rời khỏi nhà đi bắt bọ hung nữa thì khổ. Con bé ấy coi vậy mà cứng đầu lắm! Cô bảo có tôi nên cô yên tâm hơn, yên tâm đâu chưa thấy chỉ thấy tôi đang lo sốt vó đây. Ngọn núi này tôi đã đi bao giờ đâu…
Hân cúp máy, nhăn mặt:
-Kiểu này về nhà chắc ăn đòn rồi…
-Sao lúc nãy mẹ gọi cậu không bắt máy?-Tôi hỏi.
-Điện thoại tớ mất sóng.
-Còn nói dối đi với tớ nữa cơ đấy!
-Hì, có thế mẹ mới cho đi.-Nhỏ thè lưỡi.
Tôi đảo mắt nhìn quanh ngọn núi
-Giờ sao? Cậu biết đường lên chỗ bắt bọ không?
-Biết. Lúc nãy tớ hỏi đường rồi…
-Hỏi ai?
-Hỏi cậu kia kìa-Hân chỉ tay về chú mục đồng lúc nãy.
-À, chắc cậu cũng dùng giấy viết. Đâu? Cậu ta viết gì đưa tớ coi coi!
-Cậu nói gì vậy? Tớ nói chuyện với cậu ta mà…
Tôi ngạc nhiên, chỉ tay về chú mục đồng
-Nói…chuyện? Cậu nói chuyện với cậu ta á? Làm sao cậu nói được? Cậu ta là người dân tộc đúng không?
-Ừ, dân tộc Tày. Ngôn ngữ họ tuy khó nghe nhưng âm tiết cơ bản cũng gần giống người Kinh mình, nếu nghe quen sẽ hiểu. Hồi trước gần nhà tớ có mấy ông chăn bò người Tày ngày nào cũng qua cho bò ăn, mấy lần ra bắt chuyện tự nhiên lâu dần hiểu luôn, hì…
Tôi nhìn Hân, suy nghĩ, bắt chuyện với chăn bò người Tày không quen biết….. con nhỏ này chắc có vấn đề thần kinh…
-Được rồi, phục cậu thật đấy, thôi mình đi, làm nhanh cho xong vụ này nào!
Hai đứa bắt đầu leo lên núi. Tôi vác cặp giùm Hân, cái cặp nặng thật, không biết nó chứa gì trong này…
-Mà nè, nãy… cậu lo cho tớ lắm hả?-Hân huýt tay tôi, mặt hớn hở.
-Đừng tưởng bở, chỉ là tớ thương cô Thu thôi, chứ không có lo cho cậu đâu…
-Thật hả?-Hân nhe răng cười.
-Tất nhiên là không rồi!!! Lo muốn chết đây! Hôm qua nói một đằng hôm nay làm một nẻo! Muốn ăn đòn không!!!-Tôi huơ nắm đấm trước mặt Hân.:canny:
-Xí, ai mướn cậu lo chứ- Hân nguýt miệng.
-Vâng vâng tôi không cần lo chứ gì, thế cô biết ở đây từng xảy ra bao nhiêu vụ bắt cóc, hành hạ, cưỡng bức nữ sinh không!
-Gì ghê vậy, có chuyện đó nữa hả?
-Ukm, hồi đó tui cũng được tham gia một vụ, cảm giác phê dễ sợ….Cơ mà, chẹp chẹp….tui đang đi với ai thế này?-Tôi liếc mắt cười dâm đãng.:sexy:
-Ông khôn hồn tránh xa tôi ra…:nosebleed:
Đề xuất Tiên Hiệp: Tinh Không Chức Nghiệp Giả
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này