Chiều chủ nhật... lặng lẽ trốn khỏi nhà cho bố mẹ yên giấc nồng.
Khổ thân, nhị vị phụ huynh quần quật cả tuần vất vả kiếm miếng cơm manh áo cho thằng con được ăn học đến nơi đến chốn (ăn thôi, còn học thì không chắc lắm), tối mặt tối mũi để giữ kinh tế gia đình được yên ổn, nên chỉ có ngày chủ nhật mới được ngủ trưa thư giãn.
Con thì thương bố mẹ lắm, vì vậy hãy hiểu cho con, con trốn đi chơi cũng chỉ muốn bảo vệ giấc ngủ bình yên cho đấng sinh thành. Con yêu bố mẹ...
Lặng lẽ mở khóa, giai đoạn này khó khăn nhất vì khóa sắt, lỡ ngớ cái rầm là cả làng dậy chứ nói gì đến cả nhà. Lần trước làm một nháy, đang mở bỗng thấy cái tổ ong nó sượt qua làn tóc mây => mời con em đi vào nhà lập biên bản.
Nay khôn rồi, xử lý nhẹ nhàng mà đầy tinh tế, mở ra đóng vào chốt lại khóa vào nhẹ nhàng như siêu trộm, không một tiếng động, kinh nghiệm của một thằng chuyên môn trốn nhà đi chơi đã được vận dụng hết khả năng.
Lặng lẽ, lại lặng lẽ, trên con đường thân thương ấy, dẫu đã biết đi cả trăm lần, mà sao mỗi lần đi là một lần thương.
Con đường đến thành công thì đầy chông gai và nhọc nhằn, còn con đường ra tiệm net thì đầy bướm hoa nắng gió và cứt chó dọc đường. Đây rồi, ôi cái quán net, dù diện tích chật hẹp như cục gỉ mũi mà trong mắt em nó lại lớn lao vĩ đại thế....
– Á à thằng ôn con đấy hả? Vào đây vào đây anh đang đón mày – một lời chào mừng tới quán của Mr. Chủ
– Ô kê kê, bật máy anh em mình quẩy
– Vào room bla bla...
– Đ*t mẹ chiến thôi anh em!!!
Game. Phải nói thế nào nhỉ, nó là một người bạn chứ không phải là thứ gây nghiện. Nó là một thứ thể thao vừa cạnh tranh vừa giải trí, gắn kết tình bạn bè chiến hữu anh em (nói vậy thôi chứ thi thoảng thua một cái là đứng dậy vỗ đầu nhau đôm đốp văng tục tùm lum ngay). Nhờ nó mà em biết thế nào là tình bạn, kiếm được đồng tiền nó khó tới mức nào (kèo kiếc tả vậy thôi chứ nhọc nhằn lắm, ăn tiền người đâu có dễ). Cảm ơn nó đã cho em một nhận thức chín chắn về cuộc đời, về xã hội ngày nay, xua tan bao nỗi buồn phiền chỉ qua hình thức đơn giản mà đầy hứng thú...
– Đ*t cmm đánh cẩn thận không bố mày làm móng trên cúc hoa mày bây giờ chứ lại!!!
– Ấy ấy đại ca đừng nóng
Đấy, game nó vui vậy đấy, bảo sao không nghiền
Đang say sưa trận mạc cùng anh em...
– D!!!
– Á á hả hả gì thế – em giật mình quay ra đằng sau, sừng sững trước mắt là... N, và thằng T
– Bắt quả tang nhé!! Về méc mẹ cu nha!!!
– Điên ít thôi! Yên cho người ta chơi!! – em quay lại vào chơi, không anh chủ ngồi cạnh cũng vỡ mẹ nó sọ
– Á à hôm nay gấu nhỉ?
– Gấu mèo cái gì?? Tự nhiên mò ra đây làm gì thế?
– Thì... chán! T bảo trước T hay ra đây nên N đi theo
– Địch mệ rảnh l*ng bàn, lấy ghế ngồi im mà xem, thằng T mày cũng rảnh đấy!!
– Hề hề – thằng ôn T cười da^ʍ, đéo hiểu nó nghĩ cái gì
Thế là 2 đứa lấy ghế ngồi đằng sau em hóng game, hôm nay quán vắng có mấy lão đại ra thôi, càng thích, ít trẩu.
Rồi thì cũng thoát khỏi nạn trêu gái của trẩu. Chả hiểu ra đây làm cái đếch gì, làm mồi cho chúng nó rỉa.
Thấy bọn nó trêu N mà thấy tức dùm thằng T, đm thằng ngu vật này lại còn cười bốc phét lại với chúng nó, may mà N không phải loại vừa nên bọn nó trêu câu nào là bật lại ngay câu đấy => im cả lũ, phục độ bật trẩu của N vãi, mấy ông kia đang đánh cũng phải trầm trồ.
– Ê ê con gì tròn tròn ngộ ngộ vậy??
– Trời ơi chơi gì mà loạn hết cả màn hình vậy đau mắt quá!!
– Ủa con này dễ thương ghê!!
– Bùm bùm xoèn xoẹt hoài không chán à cuuuuuuuuuuuuuu??
ĐỜ ỆCH MỢ!! Mồm nó bắn liên tục comment
– Cu ê chị đói quá à, đi ăn ốc đi!!
– Ok! Dậy! Anh! Thanh toán máy!! – đm may mà thắng không em nổ mẹ nó não mất
– Đm có gái rủ bỏ bê anh em kìa!! – mấy ông ồ ồ lên
– Mẹ cái thằng bỏ bạn theo bướm!!
– Ván nữa đi!! Em gì xinh gái tha cho nó đi em ới!! – anh chủ quán tiếc nuối
– Dạ thôi em té không mẹ lo
– Cút! Mẹ cái nồi! Tiền đây rồi té – quay 360°
Thế là xách đít ra khỏi quán. Đm đi có 1 cái xe thì bắt bố mày đi bộ à
– H sao h D??
– Đầm 3 chứ sao
Thế là em cầm lái, thằng T chui xuống dưới ngồi vì sợ đéo dám lái, N ngồi đằng sau em sát sàn sạt để dành chỗ cho thằng T, sướиɠ có mùi gái sau lưng nên tay lụa hẳn, lả lướt trên con đường trong tiếng hét của 2 đứa chúng nó đã hết cả tai. Ra đến quán ốc thì thấy mặt 2 đứa xanh như lá chuối
– Gì mà xoắn thế còn lượt về nữa mà
– Thôi để N đi bộ
Vào quán order rầm trời, chiều chiều lạnh ra ăn ốc nóng bỏng tay sướиɠ vcl, mỗi tội nhìn chúng nó đút cho nhau ăn mà éo nuốt nổi bực quá chén hết mẹ nó luôn, cho chúng mày nốc vỏ. Khợp no nê xong 2 tụi nó tranh nhau trả tiền, cuối cùng N trả vì N mời. Em leo tót lên xe, chúng nó tá lả van xin em thôi dắt bộ về cho nó lành tay lái mình tín vãi chưởng.
Vậy là thằng T ga lăng dắt xe của N, đm tập võ vẽ lắm thì dắt đi, khỏe mà, em thì đi cạnh N, N đi giữa bọn em. Đông về gió lùa, N bỗng nhảy chồm lên ôm thằng T... làm em cũng chả thốt lên lời, im lặng cho chúng nó bắn... được 5' là đâu lại vào đấy nói nhiều quen rồi im éo chịu được. Do đi bộ khá lâu nên về nhà hơi trễ, chia tay nhau trước cổng nhà em, N leo tót lên thằng T lai nó về, ôm nó mà mồm em bỗng đắng lại. Về nhà thấy nhà đang dọn cơm, có ám khí! Lén lút vào nhà thấy mẹ gọi tên con yêu vào ăn cơm đi. Đệch có gì đó là lạ. Bình thường giờ này đang đuổi nhau quanh nhà dép chổi bay vù vù rồi chứ tự nhiên hôm nay ngọt vãi. Ngồi ăn trong nghi ngờ bỗng
– Hôm nay mẹ gọi điện đến nhà cô... (dạy thêm tiếng Anh của em vào sáng chủ nhật ấy), cô khen thông minh sức học được mỗi tội hơi lười chút. Đấy phải cố gắng nhé con, họ nội ngoại có mình con là cháu trai đít nhôm thôi đấy, ráng mà học nhé con, phải rạng danh... hla..bla...
Vẫn bài ca không bao giờ quên ấy, hôm nay có chút tích cực. Thảo nào hôm nay phụ huynh ngọt thế mẹ buôn không ngớt còn bố vẫn im lặng. Thầm cảm ơn cái HL trong khuân khộ copy và nhắc bài, sao tự nhiên thấy mày xinh gái vl. Ăn uống xong xuôi là đàng hoàng chính chính mở cổng ra xóm chơi. Rủ bọn trẻ con với thằng TA ở khu bên phóng xe sang, dưới ánh đèn mờ ta tìm về tuổi thơ, trốn tìm đuổi bắt phi lon ầm hết cả xóm lên.
N với thằng T thấy ồn, chả cần rủ cũng tự động mò ra góp vui. Vui cái đóe! Đm đáp trúng cái lon thôi mà cũng ôm nhau lát sau thấy tụi nó rút đi đâu, N kéo tay thằng T đi. Em bàn với thằng TA cùng bọn trẻ con đi theo rình. Đm hóa ra là mò ra cái bãi đất đang thi công ngắm nhau à nhầm ngắm trăng. Trẻ con lớp 9 ngây thơ nên tụi nó chỉ dám cầm tay nhau ngồi trên đống gạch thấp. Em liền kêu thằng TA giả giọng khàn khàn chui vào trong kia hét ra hù chúng nó cho đỡ gati
– ĐM TRẺ CON TRẺ CÁI CHUI VÀO ĐÂY LÀM TRÒ MẤT DẠY HẢ???!!!
Y như rằng N nắm tay thằng T chạy như chó đuổi, miệng kêu á á. Bọn em được thể cười đau hết cả bụng.
– ĐM CHÚNG MÀY CHUI VÀO ĐÂY HÒ HÉT CÁI GÌ THẾ!!?? ĐỂ YÊN CHO ÔNG MÀY NGỦ!! – giọng của một bác trung niên hét ra từ căn nhà xây dở
H tới lân bọn em chạy, vừa chạy vừa hét trêu lại ông công nhân, công nhận hồi đó vui vl
Chạy tới khu nhà mình thì thấy thằng T với N đang đi bộ, tiện cả lũ ra cười vào mặt 2 đứa chúng nó 1 phát kết quả em với thằng TA bị N cho ăn đấm thối mẹ nó phổi. Ai kêu làm người ta gato. Chạy nhảy thấm mệt, chào tạm biệt nhau, thằng TA phóng xe về, trẻ con tản dái, em cũng dắt luôn 2 đứa kia về. Tới cổng nhà nhìn chúng nó ngại ngùng tình tứ chào nhau mà nóng hết cả ruột. Vẫn thôn thốn đấy không biết bao giờ mới tai qua nạn khỏi đây, N đầu bết bát mồ hôi sao mà... xinh thế T^T trái tim lại rung động dù biết là sai trái... N chào tạm biệt mà sao nhói quá. Vào nhà nhanh chóng tắm rửa đắp chăn đi ngủ không bị phụ huynh sờ gáy mệt lắm.
Chạy nhảy như thú nên chìm vào giấc ngủ khá nhanh, đéo mơ mộng như trước nữa...
Đm tình yêu học trò