Chả ai thèm trả lời, tôi nhắm mắt ngủ cho khỏe, sáng mai còn về quê bái kiến phụ mẫu.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi ăn sáng rồi đón xe buýt về quê luôn. Đang ngồi húp hủ tiếu thì em từ trong ngõ nhà trọ đi ra. Mặc đồ thể thao, mang giày, nhìn ngon lành phết. Nay em cũng đi tập thể dục à? Hèn gì nhìn tướng em nay chuẩn ghê. Em thấy tôi ngồi phía bên kia đường thì băng qua rồi chạy chạy huơ tay khua chân khởi động. Thấy cảnh này tôi không nhịn được cười. Em thấy thế thì mặt hầm hầm đi lại phía tôi. Không thèm nhìn, em chọn một bàn có một thằng con trai rồi ngồi xuống cạnh nó luôn, gọi một tô hủ tiếu mì ra ăn. Thằng đó khỏi cần nhìn mặt cũng biết nó đang sướng rơn, mẹ nó chứ, không biết lúc đó nó có nhìn ngực người yêu tôi không nữa. Còn tôi thì ăn chẳng thấy ngon nữa. Chướng mắt quá. Tôi cũng học cách bơ của em mà bơ lại. Xem ai ăn bơ nhiều hơn nào. Chuyện bé xé ra to.
- Tính tiền cho con chú! - Tôi gọi to.
- Ồ, 15 ngàn con.
- Dạ, con gửi.
Xong, tôi lấy cây tăm xỉa răng ngậm vào mồm kiểu mấy ông chú hay làm ra vẻ. Bước ngang qua em và lườm em và thằng kia. Em thì mặt hả hê ra mặt. Ngồi nhịp chân, ghét vãi cả đái. Vừa đi ngang qua lưng em thì chợt phía sau có cơn mưa ngang qua, ướt cái quần. Quay ra sau nhìn thì ướt mẹ hết một ống quần phía dưới rồi.
- Em làm cái gì vậy? - Tôi phủi phủi quần nói với em.
- Ủa, sau lưng mình có người hả ta? Sorry nha, tại không thấy. - Em quay lại nói xong cười tươi rói rồi quay lại ăn tiếp.
- Hừ, có giận cái gì cũng đừng quá đáng chứ.
- Nói nhiều như đàn bà. - Em làu bàu.
- Thôi kệ em.
Nói xong tôi bước ra trạm xe buýt ngồi chờ... chết tiệt thật, quần bị ướt thế này, nhỡ người ta nói không đóng bỉm khi ra đường và cái kết là tè ra quần thì nhục như cá nục mất. Lúc này chợt điện thoại có tin nhắn. Của em... Tôi liếc sang phía em thì em đang đứng lên đi lại tính tiền thì phải. Thanh niên kia cũng vậy. Nói gì thì nói cũng mở tin nhắn em ra xem.
- Đi đâu? - Khỉ thật, tin nhắn có hai chữ mà đọc thấy bao nhiêu cảm xúc.
- Đi đâu kệ cha tôi, cô hỏi làm gì?
- Ồ hô hô. Cô với tôi như phim. À, thì cũng kệ cha mày chứ.
- Kệ sao hỏi chi?
- Nhắn nhầm. ĐM thích ý kiến không?
- Không. Pipi.
Xong nhét điện thoại vào túi cho vô sinh rồi quay sang em nhìn thì em cũng nhìn tôi một cái rồi quay mông đi luôn. Quả mông của em biết trêu người thật.
Lúc này xe buýt cũng chạy tới. Leo lên xe ngồi chưa nóng đít thì thằng phụ xe lại hối thúc tiền vé.
- ĐKM tiền vé!
- VL nè!
- ĐKM tiền thối!
- VL nhận!