Nhéo tôi phát nhẹ xong em cho tay vòng qua bụng tôi ôm. Thích nhất cảm giác này. Nó rất tự nhiên không có sự ràng buộc. Về tới phòng tôi vào phòng thay đồ xong xuôi định chạy qua phòng em chơi tới khuya rồi ngủ lại, sáng mai phải đi xa rồi... Vừa đi ra tới cửa thì em qua phòng tôi. Em nhìn tôi mỉm cười xong bỏ dép ra đi vào phòng. Tôi cũng mỉm cười quay lại ngồi lên giường cùng em.
- Nhớ anh hay sao mà khuya còn qua hehe? - Tôi cười đểu nằm xuống đá vào mông em phát. Em quay lại bậm môi đánh tôi cái.
- Dâm dê... ai mà nhớ.
- Hê hê... nằm xuống đi... qua ngày mai không ai ôm đâu.
- Em thèm quá hứ.
Tôi kéo em xuống nằm trên bắp tay tôi. Mùi thơm từ tóc em cứ tung tăng bay trước mũi tôi.
Nằm tâm sự với nhau đủ thứ. Từ chuyện cổ tích tới chuyện cô Bích đít như hai quả mít. Và nghe em cười tủm tủm (cười như cá tra đớp cứt) thì cũng ấm lòng.
- Thôi em về. Khuya rồi anh ngủ sớm mai còn đi. - Em nhìn màn hình điện thoại xong quay sang tôi nói.
- Hic... anh không muốn đi tí nào, xa em chắc anh chết.
- Hihi... chết thèm phải không?
- Thèm gì... em có phải sườn gà hay cánh lợn gì ngon lành đâu mà thèm.
- Dm... thèm ôm đó... Anh nói không có đi.
Em chu mỏ lên cãi tôi. Thế éo nào lại sát đến thế. Và thú tính trỗi dậy... tôi ngoạp lấy đôi môi xinh xắn của em mà ăn mà nghiến. Em cũng nhắm mắt lại đáp trả tôi. 2 đứa cũng thành thạo hôn rồi nên hôn sướng lắm. Răng em hết va vào răng tôi rồi. Tay tôi thì cũng sờ mó tùm lum hết. Nhưng cũng tàn cuộc. Em vùng ra và đứng lên đi về phòng. Tôi thấy lạ trước hành động của em. Chả lẽ em giận vì tôi sàm sỡ em? Nhưng lúc nãy em còn nồng cháy nữa mà.
Tôi bước ra cửa đóng cửa lại tắt đèn và đang cầm điện thoại lên nhắn tin cho em hỏi em có giận hay không thì chưa kịp gửi bên ngoài cửa có tiếng phá cửa. Tôi hơi ngán một tí. Trộm thì không sợ chỉ sợ mỗi ma thôi.
- Đụ ngựa. Ai đó?
Không có tiếng trả lời... mà chỉ có tiếng đập cửa. Vậy là ma rồi. Chỉ có ma mới lì như chó vậy thôi... trùm mền kín đầu lại ráng nhắm mắt ngủ. Nhưng lúc này có thêm tiếng hú nho nhỏ nữa. Hình như là ma nữ. Hi vọng con ma này không bị chết vì hiếp dâm bằng quả ớt nhé. Lỡ nó thù con trai vào hiếp tôi thì chết ngắt. Tôi chịu hết nổi rồi. Liền bật đèn cho sáng phòng lên.
- Con mẹ nó... tao đéo có sợ ma. Đi qua phòng thằng Tài với tụi kia mà nhát đi.
- Hú hú hihi... khịt khịt.
Và nghe trong gió có tiếng hú của ma mà hình như trong đó có tiếng nín cười nữa. Có lẽ nào... tôi bật cửa ra thì nguyên con ma nữ bị mất đà lao vào người tôi. Nhìn lên xem nó có lòi mắt hay mất răng không thì... không thể tin nổi. Là Em... giờ này mà em còn làm gì ở đây?
- Hihi... haha... mắc cười quá! - Em ngồi dậy chạy lên giường tay còn cần theo cái gối nằm với cái gối ôm nữa nằm cười.
- Cồn cái lười chứ cười cái nhồn.
- Hahaha... con trai gì mà nhát thấy ớn.
- Nhát con chó lát. Giỡn vui nhỉ?
- Hihi... vui mà.
- Có ngày gặp ma thật đứng sau lưng hù lại thì đừng hỏi tại sao con xỉu.
- Hứ... im đi. - Á đù... đang cười quát lên hà.